
nói hai người
xứng đôi vừa lứa.
Cũng
phải! Anh là một người khá có tiếng tăm trong giới kinh tế. Ngọc Yến là
một người mẫu rất có tiếng tăm. Hai người hợp lại có lẽ rất xứng đôi.
Ngón tay đang lướt trên màng hình điện thoại dừng lại ở hai commet. Có
người comment rằng anh đã kết hôn với một cô gái không phải Ngọc Yến.
Người bên dưới nói tiếp rằng Ngọc Yến đã có thai với anh nên có lẽ người ở trên nhìn nhằm.
Ngọc
Yến có thai với anh! Hai người cũng rất xứng đôi! Có lẽ cô sẽ thành toàn cho họ! Gia đình ba người họ sẽ sống hạnh phúc! Nước mắt nhỏ từng giọt
xuống bờ má. Cô lấy giấy thoả thuận ly hôn ra, một giọt nước mắt rơi
trên giấy. Nếu như cô kí vào, cô đã thành toàn cho anh và người phụ nữ
đó! Và sẽ ra đi với một số tiền không nhỏ? Bảy tỷ? Anh muốn bồi thường
thiệt hại cho cô sao? Bồi thường cho cuộc đời cô và cả việc mất đứa con
đầu lòng kia sao? Cuộc đời của cô, bảy tỷ là quá lớn! Nhưng con của cô,
dù có bao nhiêu đi nữa cũng không thể đền bù! Tại sao anh lại nhẫn tâm
phá bỏ đi đứa con này! Cũng là con của anh kia mà!
Càng suy nghĩ, nước mắt cô lại rơi nhiều hơn. Cô cầm cây bút lên! Bàn tay
run run kí vào tờ giấy. Ba tháng trước, cô đã kí tên lên giấy chứng nhận kết hôn trong niềm vui và hạnh phúc! Bây giờ, cảm giác cô hoàn toàn bị
tê liệt, cô kí tên lên tờ giấy!
***
Sáng hôm sau, anh không gặp cô vì nghĩ rằng cô đang ở trên phòng. Mãi cho đến khi dì Hoà hốt hoảng chạy xuống…
-Cậu chủ! Cô chủ không có trên phòng!
-Sao?-Anh hốt hoảng, đi nhanh lên phòng.
Căn phòng họ đã từng chung sống với nhau. Mùi hương của cô còn lưu lại
trong không khí. Anh mở cửa tủ quần áo, không hề có một bộ đồ nào. Trên
bàn có hai tờ giấy là một chiếc nhẫn đặt lên trên. Bàn tay anh run run
cầm tờ giấy lên…
“Ông xã!
Có lẽ đây là lần cuối em được gọi anh là như vậy! Khi anh đọc bức thư
này thì em đã rời khỏi căn biệt thự ấm áp của chúng ta. À không, có lẽ
sau này sẽ là của anh với một người phụ nữ khác. Em yêu anh, nhưng em
không thể ở bên cạnh anh! Anh hãy chăm sóc tốt cho Ngọc Yến, đừng làm
khổ bất kì người phụ nữ nào nữa, chỉ một mình em là quá đủ rồi! Về việc
đứa con, anh không cần phải ấy nấy, có lẽ anh không muốn em làm mẹ của
con anh nên anh đã bỏ nó! Không sao, em vẫn có thể bắt đầu một cuộc sống mới! Dù không có anh, em vẫn có thể sống tốt! Tốt hơn rất nhiều! Tạm
biệt!”
Anh đặt lá thư
xuống bàn, miệng thở dài. Tay cầm chiếc nhẫn đeo vừa vặn vào ngón út.
Mấy ngày nay anh tìm mọi cách để cô kí tên vào tờ giấy này. Nhưng khi đã kí, lòng anh quá đổi nặng nề. Anh và cô chỉ đến đây là kết thúc sao!
***
Cô về căn nhà nhỏ ở quê của mình. Lâu lắm rồi, cô không quay về nơi này.
Nơi mà cô sinh ra và lớn lên. Chính Phong nhận được học bổng toàn phần,
đang du học ở ngoài, nên trong nhà chỉ còn cha mẹ cô. Ba
mẹ cô vẫn vậy, đã không còn trẻ tuổi! Thì ra mấy tháng nay ông bà biết
rằng cô đã có hạnh phúc riêng nên không lo lắng. Bây giờ cô không nỡ làm ba mẹ buồn lòng nên chỉ nói mình về quê chơi mấy hôm.
Lâu rồi không cảm nhận được ấm áp từ gia đình. Thì ra dù cô có như thế nào
thì gia đình vẫn chấp nhận cô, vẫn là chỗ dựa trong lòng cô! Nghĩ đến
điều đó, cô bất giác mỉm cười. Anh không phải là người thích hợp để cô
nương tựa, chỉ có gia đình là thích hợp nhất. Tuy ba mẹ không ngừng hỏi
vì sao anh không về. Cô chỉ khéo léo lánh sang chuyện khác.
Ngồi trên cánh đồng lúa, cô có thể ngửi thấy đươc mùi lúa thơm ngát. Mùi
hương này lúc nhỏ đã đi theo cô rất lâu, nhưng bây giờ lại cảm thấy mình xa lạ với nó quá. Cuộc sống làng quê đúng là thoả mái và dễ chịu, cuộc
sống bình yên không tranh đua, không đố kị, không ghen ghét!
-Chị xinh đẹp ơi!
Một cậu bé lay lay tay cô. Cô cúi người xuống nhìn cậu bé trìu mếm, bàn tay khẽ xoa đầu cậu nhóc.
-Em là ai? Em biết chị sao? Hình như chị chưa gặp em!
-Dạ vâng! Em chưa gặp chị bao giờ ạ!-Cậu bé híp mắt cười.
-Vậy sao em gọi chị?-Cô nhìn cậu bé thắc mắc.
-Chị xinh đẹp lắm ạ! Bông hoa này rất hợp với chị!-Cậu bé đưa ra một bông hoa.
Là hoa bằng lăng tím. Ở nông thôn, không khó để gặp loài hoa này. Hoa bằng lăng tuy rất đẹp, nhưng căn bản là một loài hoa dại. Cô cũng chỉ như
loài hoa dại! Nhưng cô may mắn được anh