Old school Easter eggs.
Định Mệnh Nhóc Là Của Anh!!

Định Mệnh Nhóc Là Của Anh!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325644

Bình chọn: 7.00/10/564 lượt.

a ngoài vào xe hắn, cả Bảo Anh cũng không
đuổi kịp để đi cùng xe với hắn.





Ngồi trong chiếc xe thể thao, áo sơ mi xám của Nhật Hào đã nhuộm màu đỏ từ
máu của Phương Thảo. Hắn nhìn thật kĩ bụng của Phương Thảo. Chết tiệt,
sao hắn không nhận ra bụng Phương Thảo có phần hơi nhô lên, cơ thể đẩy
đà hơn, lẽ ra hắn phải nhận thấy là cô gái này đang mang thai. Trước giờ hắn đổi xử với phụ nữ như thế là rất nhẹ nhàng, nhưng Phương Thảo đang
mang thai… Có lẽ hắn đã quá nóng nảy, và người làm hắn nóng nảy là không suy nghĩ được thế này thì chỉ có một người…




Chương 64: Giải quyết…





Bệnh viện đông người qua lại, Nhật Hào đứng trước cửa phòng cấp cứu, bàn tay vo thành nắm đấm, gương mặt tối sầm lại. Bảo Anh ngồi ở hàng ghế chờ,
hai tay nắm chặt lấy nhau cầu nguyện.






Nhật Hào bề ngoài tức giận nhưng lòng hoang mang. Hắn nghĩ Phương Thảo là
một cô gái thông minh, không có cớ gì phải không dùng có biện pháp ngừa
thai. Vậy cái thai không phải của hắn? Không đúng, vì hắn cảm thấy thời
gian có chút trùng khớp.






-Chết tiệt! Cô ấy có con với ai?-Khó khan lắm Nhật Hào mới mở miệng hỏi Bảo Anh.





-Tôi nghĩ anh phải là người rõ nhất!-Bảo Anh nhìn Nhật Hào với thái độ khinh bỉ.





Nhật Hào hơi hoảng, hắn không hỏi nữa. Hắn không thể nào nghĩ được Phương
Thảo là cô gái ngốc đến thế! Hai năm trước bị hắn đùa giỡn, mang thai
rồi bị hắn ruồng rãy, ép cô gái này phải phá thai. Hai năm sau, Phương
Thảo vẫn nguyện sinh con cho hắn.






-Ai là chồng của Nguyễn Phương Thảo?-Bác sĩ bước ra gỡ khẩu trang hỏi.





-Tôi là cha của đứa bé!-Nhật Hào nhanh chống nói.-Cô ấy có sao không?





-Vợ anh bị xuất huyết nhưng may mắn là đưa đến đây kịp thời và bây giờ tình hình mẹ và bé đều ổn!-Bác sĩ nói rồi rời đi.





Bảo Anh nghe bác sĩ nói vậy thì thở nhẹ nhõm. Nhật Hào sầm mặt lại. Lúc nãy hắn chỉ nhận là cha của đứa bé trong bụng Phương Thảo! Hắn không phải
chồng của cô gái này? Chính xác hơn là hắn không xứng!






Nhật Hào đến tìm gặp trưởng khoa bệnh viện. Sau một hồi nói chuyện, Nhật Hào vào thẳng vấn đề.





-Bác sĩ Tô, tôi muốn phá bỏ đứa bé!





-Sao? Anh là cha của đứa bé mà!-Bác sĩ Tô nhìn hắn.





-Anh không cần phải biết! Nếu làm xong tôi sẽ gửi anh một tài khoản lớn!





Nói rồi Nhật Hào bước ra thì gặp Bảo Anh ở cửa. Gương măt Bảo Anh thất vọng.





“Chát…”





Bảo Anh dùng hết sức tát Nhật Hào một cái.





-Anh là thằng đàn ông khốn nạn nhất là tôi từng gặp! Thất vọng quá, có lẽ bạn tôi chọn sai người!





Nhật Hào im lặng, cái tát của Bảo Anh không thấm vào đâu với lại anh không chấp với phụ nữ mang thai.





-Anh có biết không? Lần trước Phương Thảo bị sẩy thai nên không còn khả năng có thai!-Bảo Anh gần như là thuề thào.-Xin anh! Đứa bé này rất quan
trọng với cô ấy vì đữa bé này do may mắn! Vì có thể cả đời này cô ấy sẽ
không mang thai được nữa!






Hắn hơi khựng người. Hắn muốn Phương Thảo phá thai vì nghĩ rằng Phương Thảo còn có thể bắt đầu một cuộc đời mới với người đàn ông khác. Nhưng có lẽ hắn đã sai! Từ mấy năm trước, hắn đã vô tình làm cho cô mất đi tất cả!
Vô tình làm cho cô không thể nào bắt đầu cuộc đời mới! Phương Thảo không phòng ngừa vào ba tháng cũng là do Phương Thảo nghĩ rằng mình không thể mang thai được nữa nên chủ quan. Hắn thầm chửi mình, có lẽ không có một thằng đàn ông nào tệ bạc như hắn! Yêu không dám nói, chỉ biết làm cho
người phụ nữ mình yêu đau khổ!






***





Hồ Chí Minh, Việt Nam





Khắc Huy trở về căn biệt thự mà lúc trước sống cùng Lan Nhi, anh không dám ở lại căn biệt thự này, vì bóng dáng của cô vẫn còn. Anh láy xe về, cảm
giác nhà có người vào anh hơi nhíu mày lại.






-Con đã về sao?-Một người phụ nữ đứng tuổi cười hiền hậu với anh.





Người đàn ông ngồi cạnh bà ngước lên nhìn anh như chào hỏi.





-Mẹ sao lại ở đây?-Anh hơi nhíu mày.





Âu Khả Hân, là em gái bà con xa của Âu Khánh Duy. Quan hệ giữa Âu Khả Hân
và Âu Khánh Duy không tốt do bất đồng quan điểm, nhất là từ khi Âu Khánh Duy