
g Thảo, bàn tay nắm chặt lấy nhau, mắt liếc Nhật Hào đứa ở khung cửa sổ nhìn ra ngoài.
-Sao lại không biết chăm sóc mình vậy chứ?
-Mình không sao! Chỉ là cảm thông thường!-Phương Thảo gượng cười.-Cậu về đi,
Diệu Phương ở nhà còn phải chăm sóc cho Diệu Nhiên và Tuấn Anh nữa đấy!
-Cậu đuổi mình sao?-Bảo Anh hỏi.
-Không! Mình không có ý đó!
Tiếng điên thoại reo lên. Bảo Anh bắt máy, là Diệu Phương thúc về, nhưng chưa nói rõ lí do thì đã cúp máy.
-Thôi! Cậu tự chăm sóc tốt cho mình!-Bảo Anh vội vàng nói.-Nhật Hào, chăm sóc tốt cho Phương Thảo! Tôi phải về!
-Không tiễn!-Nhật Hào nói.
Sau khi Bảo Anh bước ra ngoài, nụ cười trên môi Phương Thảo dập tắt.
-Từ Uyên và Từ Khánh đâu rồi?
Phương Thảo hạ sinh một cặp song sinh. Đứa con trai tên là Âu Từ Khánh còn con gái tên là Âu Từ Uyên. Cái tên do Nhật Hào đặt, Phương Thảo cũng chẳng
can thiệp. Cuộc sống của họ mấy năm nay, không giống vợ chồng. Dù ngủ
cùng phòng nhưng Nhật Hào đi sớm về khuya, có lúc lại ngủ ở phòng trẻ.
Số lần chạm vào Phương Thảo trong năm năm qua, rất ít! Nhưng vì không
muốn Bảo Anh lo lắng mà vẫn cố cho rằng mình vẫn ổn.
-Nhà trẻ!-Nhật Hào lạnh nhạt nói.
Phương Thảo im lặng. Có một chuyện khiến mối quan hệ của họ mỗi lúc mỗi tệ
hơn. Đó là Nhật Hào quá cố chấp, nghĩ rằng bản thân mình không đáng có
được tình yêu của Phương Thảo nên làm cho cô gái mỗi lúc mỗi tuyệt vọng. Hắn muốn Phương Thảo để lại hai đứa con, hắn sẽ chăm sóc thật tốt và
còn Phương Thảo sẽ bắt đầu với cuộc sống mới với một người đàn ông mới.
Còn chuyện không thể sinh con, hắn đã nhìn thoáng hơn, người nước ngoài
rất thoáng chuyện này, có thể xin con nuôi hoặc nhờ người sinh hộ. Hắn
không bắt buộc Phương Thảo ra khỏi nhà nhưng đối xử rất lạnh nhạt, số
lần gặp con giảm hẳn.
Về
Phương Thảo, khi sống cùng Nhật Hào, mấy ngày đầu tiên những tưởng sẽ
hạnh phúc nhưng thực tế lại khác. Phương Thảo hận Nhật Hào vì đã tìm
cách chia rẽ tình mẫu tử, tìm mọi cách để rời xa hai đứa con.
***
Tuấn Anh hỏi Tuấn Huy rất nhiều việc trong cuộc sống của Tuấn Huy và Bảo Anh trong thời gian qua. Bảo Anh làm việc cho một chi nhánh của Royal ở
Pháp. Cuộc sống của hai ngươi không khó khăn nhiều.
-Ba à! Mẹ hay khóc lắm! Có khi mẹ nhìn con rồi lại quay lưng đi khóc!-Tuấn Huy nói.
-Không sao đâu! Từ giờ mẹ con sẽ không khóc nữa!
Tuấn Anh thấy sót xa. Có lẽ vì Tuấn Huy có dung mạo giống Tuấn Anh nên khi Bảo Anh nhìn lại nhớ đến.
-Trong lớp con, bạn nào cũng có ba! Có bạn còn hỏi ba con đâu, sao không lúc
nào thấy ba đến đón!-Tuấn Huy kể.-Lúc đó con đã nói như mẹ từng nói, ba
con đi làm ăn xa nhưng lúc nào cũng dõi theo con cả!
-Uhm… Tuấn Huy của ba ngoan! Sau này, ba sẽ đưa đón con đi học! Chịu không?-Tuấn Anh véo mũi đứa trẻ.
Bên ngoài cửa, tiếng rơi đồ phát ra. Ánh mắt của Tuấn Anh và đứa trẻ nhìn ra ngoài cửa.
-A.. Mẹ!-Tuấn Huy mừng rõ.
Bảo Anh im lặng sững sờ, người đừng trước mặt Bảo Anh là Tuấn Anh. Tuấn Anh gương mặt vẫn điển trai không có gì thay đổi nhiều, nhưng có lẽ gầy đi
so với trước, trên trán có một vết sẹo khá dài được tóc che tạm đi. Tuấn Anh còn sống? Còn sống nhưng tại sao lại không về? Tại sao lại không
bên cạnh Bảo Anh? Tại sao bây giờ mới chịu xuất hiện?
“Bốp…”
Cái tát Bảo Anh dành cho Tuấn Anh để xoá đi chút uất hận trong lòng mình.
Diệu Phương cũng vừa từ trên lầu bước xuống, kịp chứng kiến cái tát. Sau đó đánh liên tiếp vào ngực Tuấn Anh, vừa nói nước mắt vừa tuông rơi.
-Đồ vô trách nhiệm! Còn sống sao không về? Sao không chịu trách nhiệm với em? Sao vậy?
Tuấn Anh kéo Bảo Anh ngã vào lòng mình, ôm chặt không buông, bàn tay khẽ lau giọt nước mắt, lòng Tuấn Anh lúc này cũng cay cay khôn xiết.
-Anh xin lỗi! Là lỗi của anh!
Tiếng khóc lúc to hơn, một lúc sau nhỏ lại rồi dần dần biến mất hẳn. Bảo Anh đẩy Tuấn Anh ra. Tuấn Anh hơi sững người.
-Bấy lâu