XtGem Forum catalog
Định Mệnh Nhóc Là Của Anh!!

Định Mệnh Nhóc Là Của Anh!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325542

Bình chọn: 8.00/10/554 lượt.

nhịp. Có lẽ khoảng cách đã rất gần…





Năm năm nay,
Tuấn Anh đã vươn lên khỏi bệnh tật và tiếp tục sống. Trong quá trình
chữa trị có rất nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng muốn gục ngã, nhưng
khi nhớ đến Bảo Anh, Tuấn Anh lại phấn chấn lên. Và ngày hôm nay cũng đã đến, là cái ngày mà Tuấn Anh đã chờ đợi rất lâu. Chân đã lành lạnh hẳn, có thể đi đứng bình thường thậm chí là có thể dùng võ thuật, và vết
thương đó cả đời này chắc chắn sẽ không tái phát.






Tuấn Anh đưa bàn tay run run của mình bấm chuông cửa. Tiếng chuông vang lên, một người phụ nữ bước ra mở cửa…





-Tuấn Anh…





Diệu Phương hoảng hốt nhìn Tuấn Anh. Cô nhớ rằng Tuấn Anh vẫn còn sống nhưng không hề có một tin tức về Tuấn Anh sau căn phẩu thuật.





-Bảo Anh có nhà không?





-Anh đến trễ vài phút! Chị ấy ra ngoài rồi!-Cô nuốt tiếc nói.





Một tiếng thở dài từ Tuấn Anh làm không khí nặng nề.





-Dì Phương, chú này là ai vậy?-Giọng nói của một đứa bé vang lên.





Nhìn đứa bé, Tuấn Anh có một cảm giác thân thuộc không thể tả được bằng lời. Tuấn Huy có đôi mắt giống Tuấn Anh, mắt đen mi dày, chóp mũi cao. Đôi
mày thanh tú, tóc nâu nâu là giống Bảo Anh.






-Đây là Tuấn Huy!-Diệu Phương nhìn Tuấn Anh nói.





-Tuấn Huy!-Tuấn Anh cúi người xuống nhìn đứa trẻ.-Mẹ con đâu rồi?





-Dạ! Mẹ Bảo Anh của con không có ở nhà ạ!-Tuấn Huy lễ phép nói.-Nhưng chú là ai vậy ạ?





Nghe ba từ “Mẹ Bảo Anh” phát ra từ miệng Tuấn Huy, trong lòng Tuấn Anh xuất hiện một cảm giác kì lạ, đối với loại cảm giác này rất lạ lẫm với Tuấn
Anh, có phải người ta hay gọi cảm giác này chính là tình thâm máu mủ, là tình phụ tử.






-Uhm… chú là... ba của con!-Tuấn Anh xoa đầu Tuấn Huy.-Vì ba sẽ kết hôn với mẹ của con!





Tuấn Huy lúc đầu có bối rối nhưng bắt gặp cái gật đầu của Diệu Phương, thằng bé cười.





-A… Tuấn Huy có ba rồi sao? Mẹ nói là ba đi xa rồi, không về chơi với Tuấn Huy nữa!-Đứa trẻ mừng rỡ.-Nhưng kết hôn là gì vậy ạ?





Tuấn Anh bật cười với câu hỏi này, bàn tay chậm rãi xoa đầu Tuấn Huy.





-Sau này lớn rồi con sẽ biết thôi!





Tuấn Anh bế Tuấn Huy vào nhà, Tuấn Huy cũng rất vui vẻ, không hề có cảm giác xa lạ.





-Sao em lại qua đây?





Diệu Phương im lặng không trả lời, vì cô cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.





Sau khi li hôn với Khắc Huy, cô mới phát hiện mình đã mang thai. Lúc đó cô
rất bối rối, không biết làm thế nào thì nhận được cuộc điện thoại hỏi
thăm từ Bảo Anh. Lúc đó cô đã quyết định qua Pháp với Bảo Anh.






-Em không nói cũng không sao!-Tuấn Anh nói, ánh mắt trìu mến nhìn đứa trẻ
đang ngồi trên đùi mình.-Có phải là Bảo Anh và Tuấn Huy sống vất vả
không?






-Làm mẹ đơn thân
rất vất vả! Nhưng em lúc nào cũng nhìn thấy chị ấy cười!-Diệu Phương
nói.-Bây giờ anh đã trở về rồi! Vậy là tốt rồi!






-Anh sẽ làm cho gia đình nhỏ bé của anh được hạnh phúc!-Tuấn Anh nói.-Mà Bảo Anh đi đâu vậy?





-Chị ấy đi thăm chị Phương Thảo thôi!





Một tiếng khóc của em bé từ trên lầu. Là tiếng bé gái, là con gái của Hạ
Diệu Phương và Âu Khắc Huy, nhưng tên giấy khai sinh là Hạ Diệu Nhiên.






-Lại khóc rồi! Anh chờ em chút nhé!





Diệu Phương vội vàng lên lầu xem. Đứa con này đến cũng không phải không đúng lúc, Diệu Nhiên đến với cuộc sống của cô, an ủi rằng cuộc sống của cô
sao này dù sao vẫn còn có một người để cô vững tin mà tiếp tục sống.
Phải, cô sống vui vẻ cho đến tận ngày hôm nay, tất cả là vì con.






Khi mới biết mình mang thai, cô đã hết sức hoang mang và còn nghĩ đến việc
phá bỏ cái thai. Nhưng nghĩ đến lần trước đã sảy thai, và cô cũng không
cam lòng phá bỏ giọt máu của bản thân nên đã giữ lại. Cô giữ lại mặc dù
biết rằng, nếu đứa con chung của anh và cô ra đời, tức là một lúc nào
đó, cuộc đời của cô sẽ một lần nữa bị anh chen vào, có thể là vì đứa con chung này.






***





Bảo Anh ngồi kế bên giường của Phươn