
ớc khi quay về tham dự hôn lễ của Diệu Phương, cậu đã nghe mọi
người kể những chuyện Từ Phúc Thanh làm. Cậu không thể tin được nhưng đó là sự thật. Đến bây giờ, nếu gặp lại cô, cậu nguyện ý bỏ qua tất cả quá khứ, nguyện ý giữ cô lại bên mình.
-Quý khách dùng gì ạ?
Câu nói của phục vụ làm cậu quay về với hiện thực. Cậu quay mặt vào…
Người phục vụ là Từ Phúc Thanh. Là người cậu vẫn nhớ đến trong bao nhiêu năm
qua. Gương mặt cô không thay đổi gì, chỉ là giờ đây có thể nhìn thấy sự
trưởng thành hơn ở cô. Nhìn thấy cậu, cô hốt hoảng, vội quay lưng chạy
đi…
-Từ Phúc Thanh…
Nghe tiếng gọi đã lâu không được nghe, cô bất giác dừng chân.
-Tôi yêu chị…
Từ Phúc Thanh nghe ba chữ này từ miệng cậu xúc động như muốn khóc. Những
chuyện cô đã làm với cậu và chị gái cậu, không đáng để cậu tha thứ vậy
mà giờ đây cậu còn yêu cô. Và bây giờ cô cũng biết, cô chưa từng thôi
yêu cậu.
Bao nhiêu năm
nay, Từ Phúc Thanh sống một cuộc sống yên bình, ban ngày làm phục vụ ở
quán café. Ban đêm dạy thêm ở lớp bổ túc buổi tối cho các em cơ nhỡ.
Chính Phong bước đến ôm cô từ phía sau trước sự chứng kiến của những người trong quán café.
-Từ Phúc Thanh, bỏ hết tất cả những gì của quá khứ!-Chính Phong ôn nhu nói.-Tôi và chị sẽ hạnh phúc bên nhau!
Nước mắt của cô rơi ra. Chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc đến như vậy. Cô quay
người lại, đáp lại cái ôm của cậu. Cậu chủ động hôn lên đôi môi mềm mại
kia…
***
Wangshinton, Hoa Kỳ
Joey là một đại luật sư có danh tiếng tại đất Hoa Kỳ. Sau khi chứng nhận hôn lễ cho người anh em là Khắc Huy thì Joey quay về Hoa Kỳ. Hôm nay cậu
đến thăm một người bạn người Việt, là Trần Tuấn Anh. Tuấn Anh đang được
sự chăm sóc của thư ký Royal và cũng là bạn của Tuấn Anh.
-Tuấn Anh, nghe tin anh bị thương, tôi đến thăm anh!
-Khách sáo quá! Nhưng làm sao cậu biết?-Tuấn Anh nói.-Chuyện này được giữ tuyệt mật kia mà?
-Khắc Huy muốn có thêm người chăm sóc anh!-Joey nói.-Bà chị Anna kia chẳng qua chỉ là phụ nữ, làm được gì chứ?
Một tiếng ho vang lên, Anna bưng hai cốc trà bước vào phòng. Joey nhỏ hơn Anna ba tuổi.
-Mời anh uống nước, Trần Phó tổng!-Anna quay sang Joey.-Nói xấu người khác cũng nên biết lựa lúc đấy, em trai!
-Chết tiệt! Tôi là em trai của cô khi nào chứ?
-Chẳng phải cậu vừa gọi tôi là bà chị sao?-Anna nói.
-Chỉ do là cô lớn tuổi hơn tôi!-Joey nói.
-Thôi được rồi!-Tuấn Anh xen ngang.-Hai người nói nữa không khéo có án mạng!
-Tôi đi trước!
Anna nói rồi bỏ đi ra khỏi phòng một mạch không quay lại. Tuấn Anh cười với
Joey, ra hiệu cậu đuổi theo. Joey cười rồi cũng đi ra ngoài.
Anna đi bộ trên đường thì một chiếc xe hơi đời mới chạy theo phía sau.
-Anna, tôi có thể cho cô quá gian!-Joey ló mặt ra ngoài nói.
-Không làm phiền cậu!-Anna bước đi tiếp.
-Không phiền đâu!-Joey nói.-Tôi muốn xin lỗi cô lúc nãy đã quá lời!
-Không cần!-Anna nói ngắn gọn.
-Trời nắng lắm! Không tốt cho làn da trắng mịn của cô đâu!-Joey không bỏ cuộc.-Tôi cho cô quá giang!
Nhìn nắng chói chang chiếu rọi lên da mình, Anna có chút xót làn da nên đành gật đầu rồi mở cửa xe bước vào ngồi cạnh Joey. Joey cười thầm.
-Cô đi đâu?
-Về nhà!-Anna nói ngắn gọn.
-Được!-Joey hơi nhếch môi.
Đi một lúc sau, Joey cũng dừng xe lại. Anna bước xuống nhìn xung quanh.
-Đây là đâu? Tôi nói là về nhà cơ mà!
-Nhà tôi!-Joey mở cửa rồi tiện tay kéo Anna vào trong.-Vào đi!
-Này…-Anna đẩy Joey ra nhưng hoàn toàn thất bại.