
có việc về trước! Chào mọi người!-Lan Nhi nhanh chóng nói.
Lan Nhi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Dương Thắng liếc mắt Gia Minh, ngụ ý đuổi
theo. Gia Minh cũng nhanh chóng đuổi theo nhưng khi anh vừa ra đến thì
cô đã lên taxi. Có phải đã quá muộn?
***
Chiều tà, Lan Nhi cùng Diệu Phương rước Diệu Nhiên. Vừa gặp cô, Diệu Nhiên
chào rất lễ phép, hai người nói chuyện cũng rất hợp. Về phần Lan Nhi, cô vừa nhìn cô bé đã thấy được nét đáng yêu và đặc điểm giống với Khắc
Huy. Diệu Phương có điện thoại, vừa nghe xong gương mặt có chút không
tốt.
-Lan Nhi! Chị có việc, em đưa Lan Nhi về giúp chị nhé!
-Được ạ! Em cũng thích con bé lắm!
Sau khi dặn dò Diệu Nhiên những câu thường lệ khi tạm biệt con, Diệu Phương đón chiếc taxi đi mất. Lan Nhi bế Diệu Nhiên lên chiếc mui trần của
mình. Gặng hỏi mãi, cô mới biết rằng Diệu Nhiên đã từng thấy cô trên ti
vi nên rất thích cô.
-Diệu Nhiên! Bây giờ chúng ta về nhà nhé!
-Cô ơi! Con muốn đi chơi! Muốn ăn gà rán!-Diệu Nhiên nũng nịu.
-Được rồi! Đi ăn trước nhé!
Lan Nhu khẽ víu má con bé, trẻ con đáng yêu thật, cô cũng muốn có một đứa con!
Trong quá gà rán…
Lan Nhi gọi món rồi đút Diệu Nhiên ăn, nhìn vào cứ như hai mẹ con, dù đây là lần đầu họ gặp.
-A.. chú Gia Minh!-Tiếng gọi của Diệu Nhiên làm cô hơi giật mình.
Gia Minh quay lại, Lan Nhi nhìn vào ánh mắt anh, anh cũng nhìn vào mắt cô,
như có một lồng điện chạy quanh người. Gia Minh đã có rất nhiều dịp gặp
con bé và con bé cũng rất thích anh.
-Chú Gia Minh ngồi đây ăn với con đi ạ!-Diệu Nhiên nắm tay Gia Minh kéo anh ngồi xuống.
-Diệu Nhiên!-Gia Minh ngồi xuống ngắt má cô bé.-Diệu Nhiên trông đáng yêu quá!
-Dạ vâng ạ!-Diệu Nhiên cười.
-Lan Nhi! Em và Diệu Nhiên cứ như mẹ con!-Gia Minh nói.-Hay lấy chồng rồi sinh một đứa dễ thương giống Diệu Nhiên này!
Lan Nhi im lặng, không trả lời, mà chính xác cô cũng chẳng biết nói gì.
-Lan Nhi, ngày mai, sinh nhật anh, anh muốn mời em đến dự, được chứ?-Gia Minh đưa thiệp mời.-Tại căn hộ của anh!
Lan Nhi nhìn thiệp sinh nhật, cô không quên điều này, và trong năm năm qua, cô cũng chưa bao giờ quên được. Lan Nhi gật đầu, chỉ là một buổi sinh
nhật, sao lại từ chối.
Một hồi sao, Lan Nhi cũng đưa Diệu Nhiên về, Diệu Nhiên nhìn rất quyến luyến Gia Minh.
-Được rồi! Diệu Nhiên ngoan, lần sau chú nhất định mua gấu teddy cho con nhé!
-Dạ vâng! Con cảm ơn chú!
***
Tối hôm sau, thiệp mời mời lúc sáu giờ chiều nhưng do có việc nên mãi bảy
giờ cô mới đến. Đứng trước căn hộ im lặng của Gia Minh, cô hơi sững
người. Tiệc sinh nhật sao lại im lặng đến thế? Cô đang định quay về thì
cánh cửa mở.
-Đến sao lại không vào?
Lan Nhi đi theo Gia Minh vào nhà. Nhìn trên sàn nhà được thấp sáng bởi
những ngọn nến, ngọn nến cháy được hết phân nữa, điều đó cho thấy Gia
Minh đã đợi cô.
-Anh…
-Anh xin lỗi vì đã không nói rõ! Bây giờ em đi vẫn còn kịp!-Gia Minh giọng
khàn khàn.-Anh không nói rõ đêm nay sẽ chỉ có anh và em! Anh muốn cùng
em đón sinh nhật như cái sinh nhật của sáu năm trước! Em biết không,
trong năm năm nay, khi đến ngày sinh nhật của anh, đó là cái ngày mà anh đau khổ nhất!
Lan Nhi im lặng. Hai người đã chia tay nhưng cô không thể nào ngờ được playboy Gia Minh lại chờ cô.
-Anh yêu em…
Gia Minh không biết nói gì nữa, nhưng ba chữ này là xuất phát từ tấm lòng. Lan Nhi vẫn im lặng không nói gì thêm.
-Anh muốn bên em đêm nay! Chỉ đêm nay thôi! Anh nhớ em rất nhiều!
Gia Minh không kiềm lòng được ôm lấy Lan Nhi, anh đâu hay rằng cô đang khóc, khóc vì cảm động.
-Vậy qua đêm nay, chúng ta sẽ chẳng còn là gì