
ơ về..
Mong manh câu thề..
Tan trôi qua mau quên đi phút giây..
Mưa rơi trên đôi mi qua lối vắng..
Ánh sáng mờ buông lơi Làn khói trắng..
Bóng dáng em, nụ cười ngày hôm qua..
Kí ức có ngủ quên chìm trong màn sương đắng..
Anh nhớ giọt nước mắt sâu lắng..
Anh nhớ nỗi buồn của em ngày không nắng…
Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh..
Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa..
Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn..
Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay..
Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà..
Cầm bông hoa chờ mong nhớ thương..
Làm sao quên người ơi, tình anh mãi như hôm nào..
Vẫn yêu người và vẫn mong em về đây...
Giọt nước mắt tại sao cứ lăn rơi hoài..
Ở bên anh chỉ có đớn đau..
Thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười..
Dẫu biết rằng người đến không như giấc mơ..
Yêu em âm thầm bên em...
Chương Ngoại truyện 5: Yêu…
Paris, Pháp
Diệu Phương, Bảo Anh về nước, Phương Thảo cảm thấy bản thân mình cũng nên
đính chính lại mối quan hệ này. Hôm nay, cô lấy hết can đảm bước vào
phòng sách của Nhật Hào. Ngày thường thì anh không chơi với con thì vào
phòng sách. Hôm nay Từ Uyên và Từ Khánh cũng đã đi nhà trẻ.
-Em.. có chuyện muốn nói?
-Chuyện gì?
-Em muốn cùng Từ Khánh và Từ Uyên về Việt Nam!-Phương Thảo càng lúc càng nhỏ giọng.-Xin lỗi đã làm phiền anh trong năm năm qua!
Nhật Hào bỏ cuốn sách xuống, đứng lên nhìn thẳng vào mắt cô.
-Ý của em là sẽ cùng con về Việt Nam. Và tôi sẽ cắt phải cắt đứt quan hệ
với con của tôi!-Nhật Hào giọng nhỏ nhưng đầy uy hiếp.-Xin lỗi, tôi
không cho phép!
-Anh còn cần có vợ con! Không thể nào sống cuộc sống như thế này cả đời được!
-Vợ? Em là mẹ của con tôi! Nếu không là vợ thì em là gì của tôi?
Phương Thảo nhất thời không nói được. Cô không ngờ anh lại xem cô là vợ.
-Được rồi! Ngày mai sẽ đăng kí kết hôn! Chắc thứ em muốn là danh phận!
-Anh sai rồi! Thứ tôi muốn không phải trách nhiệm, cũng chẳng phải danh
phận!-Phương Thảo mắt vô hồn nhìn vào anh.-Thứ tôi cần anh không bao giờ cho tôi được!
-Vậy thứ tôi cần, em đã cho tôi sao?
Cô nhìn anh, cô cho anh tất cả, cả cuộc đời của mình, sinh cho anh hai đứa con. Anh còn muốn gì?
-Tình cảm của em có phải đã chết từ lúc em mang thai?-Nhật Hào nói.-Có phải em rất ân hận khi sinh ra Từ Uyên và Từ Khánh?
-Không! Là con tôi, tôi không ân hận!
-Em còn yêu tôi không?-Anh tiến sát người cô, nhìn thẳng vào mắt cô như đang cảm nhận.
-Không yêu tại sao tôi lại chờ anh? Không yêu sao lại giao cả cuộc đời của
mình cho anh? Không yêu sao lại bất bất chấp tất cả giữ lại và sinh ra
con của anh?-Phương Thảo đã khóc tự lúc nào mà cô cũng
không hay.-Thứ tôi cần, chỉ là tình cảm của anh, là sự dịu dàng của anh, tại sao khó đến vậy?
-Là tôi không biết cách thể hiện! Nhưng mà tôi yêu em!
***
Sáng hôm sau, Phương Thảo thức dậy muộn, rõ ràng cô đã hẹn giờ báo thức dậy để nấu thức anh cho anh.
-Bà xã, em dậy rồi sao? Từ Uyên và Từ Khánh anh đã đưa chúng đi nhà trẻ.
Thay đồ rồi xuống anh cơm với anh!-Giọng anh cực kỳ nhỏ nhẹ, dịu
dàng.-Anh đã vào bếp đấy!
Phương Thảo có phần không tin, cô bước đến ôm anh từ phía sao để cảm nhận hơi ấm từ anh. Cô khẽ cười.
-Ông xã em hôm nay đảm đang và dịu dàng quá!
Anh cười rồi quay lại đặt nụ hôn lướt vào môi cô. Anh đã quyết định sẽ sống thật hạnh phúc bên cô, bỏ qua tất cả. Anh sẽ dịu dàng với cô, quan tâm
cô, chăm sóc cô và yêu thương cô. Anh yêu cô, thế thôi!
***
Los Angeles, Hoa Kỳ
Sau hôn lễ, Tuấn Anh và Bảo Anh tay trong tay đi dạo phố, không khí thật
trong lành nhưng thời tiết khá lạnh do đang mùa đông. Đây là kỳ nghĩ
trăng mật của hai người. Nhóc Tuấn Huy được gởi ở nhà ông bà nên không
đi theo.