
ẩu thuật?
-Một tuần sau.-Tuấn Anh vẫn cười, nhưng nụ cười chôn giấu niềm đau.
-Anh sẽ quay lại gặp Bảo Anh một lần?-Khắc Huy hỏi, anh biết người anh em này của anh rất yêu cô gái kia.
-Năm ngày nữa khi cảm thấy ổn hơn tôi sẽ đi máy bay tư để về Việt Nam!-Tuấn Anh trả lời.-Tôi chỉ nhìn cô ấy từ xa là được rồi!
-Được rồi, tôi sắp xếp cho anh!-Khắc Huy nói.-Tôi có thuê y tá chăm sóc cho anh, bây giờ tôi về Royal xem thế nào, lát nữa tôi sẽ quay lại!
Khi anh vừa bước ra, nụ cười trên môi Tuấn Anh chợt tắt. Đôi mắt buồn kéo theo một giọt lệ rơi xuống, anh nhanh chống lấy lau giọt nước mắt ấy…
***
Khắc Huy và Diệu Phương đang ngồi trên một chiếc ghế đá trong khu công viên. Anh kể sự thật cho cô nghe.
-Anh Tuấn Anh có biết chuyện chị Bảo Anh có em bé không?
-Không.-Khắc Huy nói.-Dù sao anh ấy cũng sẽ về. Hai ngày nữa anh ấy sẽ quay về đây gặp Bảo Anh. Tôi đã sắp xếp tất cả!
Im lặng một hồi… rồi Khắc Huy lại nói tiếp:
-Em về Royal làm việc nhé!
-Sao?-Diệu Phương không khỏi hốt hoảng.-Anh đang nói đến điều kiện đối với Phú Nhuận!
-Bây giờ Phú Nhuận là công ty con của Royal, tôi sẽ không để La Bá Thông đi tù!-Khắc Huy nói, giọng anh có phần ôn nhu.-Còn về em, em có thể tiếp tục làm ở Phú Nhuận hoặc làm việc ở Royal là tuỳ em. Nếu em làm ở Royal tôi sẽ sắp xếp cho em một công việc đúng với chuyên ngành. Bảo Anh bây giờ không thể làm việc, Tuấn Anh cũng vậy, Royal vừa mất đi hai nhân tài. Tôi muốn em về Royal làm việc.
Dừng một chút… Diệu Phương vẫn im lặng.
-Em có thể suy nghĩ rồi báo cho tôi!
Lại im lặng một hồi…
-Anh và cô người mẫu Jenny Yến là người yêu của nhau?-Diệu Phương hỏi, cô đọc tin tức này trên báo.
-Thì đã sao?-Khắc Huy nhíu mày hỏi.
-Không!-Diệu Phương thều thào.-Khắc Huy, em vẫn mong có thể làm bạn với anh!
-Tuỳ.-Nói rồi anh đứng dậy đi mất.-Tôi đi trước!
Cô muốn làm bạn với anh?! Bạn thôi sao, cô không muốn. Hiện tại cô chỉ muốn rời thật xa anh, nhưng có lẽ không được, thôi thì cứ là bạn, là bạn sẽ tốt đẹp nhất. Nhưng mà Ngọc Yến sẽ thích hợp với anh về mọi mặt, gia thế cũng như ngoại hình. Cô trước đó đã biết anh quan hệ không chính chắn với nhiều phụ nữ khác.
Nhưng với Ngọc Yến thì có lẽ là trường hợp ngoại lệ nên mới có thông tin trên báo.
Bóng lưng cao to dần dần biến mất, Diệu Phương trông theo lòng chợt nhói đau.
Ra đến xe, Khắc Huy ngồi trên xe nhắm mắt suy nghĩ. Đáng chết! Cô muốn xem anh là bạn sao? Chỉ là bạn thôi sao? Nhưng e là cô không được như ý rồi. Anh và cô đời này kiếp này chỉ có hai sự lựa chọn, một là hận, hai là yêu!
***
Chương 21: Nếu là em, em sẽ không thể…!
Hai hôm sau, Diệu Phương, Hạ Lâm đưa Bảo Anh về nhà. Bảo Anh trong khá hơn rất nhiều, mặc dù bác sĩ bảo ở lại kiểm tra thêm nhưng Bảo Anh muốn về vì ở bệnh viện ngột ngạt. Vừa bước đến nhà, ba mẹ Bảo Anh đang ngồi lên nghế sofa.
-Con về rồi à?-Người phụ nữ là mẹ Bảo Anh lên tiếng.-Cái thai đã xử lí rồi chứ?
-Trong mấy ngày nằm ở bệnh viện, con đã suy nghĩ thật kĩ rồi!-Bảo Anh nói, giọng kiên định.-Con sẽ giữ lại đứa bé này!
-Mày...-Ba Bảo Anh tức giận, lộ rõ nếp nhăn trên khuôn mặt.-Mày muốn làm cho gia đình này không ngẩn mặt lên được sau? Có con mà không có chồng, mày muốn thiên hạ sỉ vả gia đình này sao?
-Ba à! Bây giờ là thời đại nào rồi!-Bảo Anh nói.-Mẹ đơn thân là chuyện rất bình thường! Dù ba mẹ có nói gì con cũng sẽ giữ lại đứa bé!
“Chát…”
Ba Bảo Anh một lần nữa ra tay đánh Bảo Anh làm xém ngã xuống, may mà Diệu Phương và Hạ Lâm đứng kế đỡ Bảo Anh kịp.
-Chuyện gia đình bác, cháu không tiện can thiệp!-Diệu Phương bất mãn lên tiếng.-Nhưng dù sao chị Bảo Anh cũng đang mang thai, mong bác đừng động tay độn