
ợc lời khuyên. Đây là lần đầu tiên Khắc Huy nghĩ đến chuyện xin lời khuyên của người khác. Thứ hai là vì Tuấn Anh sắp phẩu thuật lần 2, anh tin rằng nếu tinh thần tốt thì phẩu thuật càng thuận lợi.
-Được rồi!-Tuấn Anh nói tiếp.-Ích kỷ thường là điều không thể thiếu của tình yêu! Nhưng đôi khi ích kỷ lại phản tác dụng chính đối với tình yêu. Nhất là trong trường hợp của cậu!
-Ý anh là…-Anh đoán được ý muốn của Tuấn Anh.
-Cậu hãy lựa dịp thích hợp để nói với Diệu Phương! Nếu để Diệu Phương tự tìm hiểu được sự thật, nhất định sẽ càng hận cậu!-Tuấn Anh nói.-Chữ duyên thường đã được định trước, nếu yêu nhau, nếu có duyên với nhau, nhất định sẽ đến được với nhau! Chúc hai người thành đôi!
Anh suy ngẫm từng lời nói của Tuấn Anh.
-Sau khi tôi vào phòng phẩu thuật, cậu cứ về Việt Nam với Diệu Phương!-Tuấn Anh nói.-Đừng mất thời gian vì tôi nhiều quá!
-Anh nhất định phải phẩu thuật thành công!-Khắc Huy nói một câu không hề liên qua gì đến câu nói trước đó của Tuấn Anh.
-Tôi sẽ cố!-Tuấn Anh cười khổ.
Lúc Tuấn Anh vào phòng phẩu thuật, người cuối cùng anh nhìn thấy là Bảo Anh và một đứa bé nhỏ. Lúc đó anh rất sợ phải chết. Tuấn Anh không phải người ham sống sợ chết nhưng lúc này lại khác, anh có vợ, có con, tại sao lại lúc này thì lại bị như thế? Suy nghĩ đến đây, Tuấn Anh bỗng lại cười khổ, Bảo Anh và Tuấn Anh chưa kết hôn, danh bất chính, ngôn bất thuận, Bảo Anh vẫn chưa là Trần phu nhân.
Chương 43: Tuyệt vọng…
Tất thảy tình yêu đều có thể từ bỏ, chỉ cần bạn đủ tuyệt vọng!
***
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đêm, Diệu Phương ngủ chung với Hạ Lâm. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, một giấc mơ, có thể gọi là ác mộng với cô lúc này.
***
Cô đang đi về một căn nhà tại một vùng quê. Trong căn nhà khá lớn có một người phụ nữ giàu sang đang nói chuyện với một cặp vợ chồng, thấy rõ thấy độ khinh bỉ.
-Con gái của hai người cũng rất biết điều!-Bà ta ném một cộc tiền xuống bàn.-Đây là tiền thù lao của gia đình ông khi bắt con gái rời xa con trai tôi!
-Tuy gia đình tôi nghèo nhưng cũng không muốn trèo cao!-Người đàn ông tức giận thấy rõ.-Con gái tôi rất biết điều! Nên tôi mong Âu phu nhân cất số tiền này!
-Được!-Bà ta nhếch môi khinh bỉ.-Tốt nhất Hạ phu nhân nên quản con gái nếu không tiếp tục ở cái thành phố xa hoa, nó sẽ vẫn bám vào đàn ông, câu dẫn đàn ông để tiếp tục sống!
Nói rồi bà ta nhanh chóng bước đi ra khỏi căn nhà. Người đàn ông đứng tuổi tức giận ôm lấy phần ngực bên trái, nơi trái tim của mình đang đập. Ông ta từ từ khuỵ xuống, người phụ nữ bên cạnh đỡ lấy ông ta, lay lay người, rất lo lắng.
-Ông à, ông sao vậy?
Cô chạy đến chỗ người đàn ông, bất giác khẽ gọi.
-Ba, ba ơi! Ba sao vậy, con đưa ba đến bệnh viện!
Đến bệnh viện tỉnh, sau khi được chăm sóc, ông Hạ cũng tỉnh lại. Ông khẽ vuốt tóc cô.
-Diệu Phương, con gái ngoan của ta! Con đẹp lắm, vì vậy đừng để tuổi xuân lãng phí vì người con trai ấy. Tất thảy tình yêu đều có thể từ bỏ, chỉ cần có đủ tuyệt vọng!
Cô lắng nghe lời nói kia. Mắt hơi rung rung.
Tại một nơi khác, như là vào thời điểm khác, như một thành phố xa hoa, cô đang đi bộ thì gặp một người con gái chặn đường.
-Tôi là Từ Phúc Thanh, em gái của chị Phương Thảo!
Cô chỉ gật đầu,, nhìn vào thì có vẻ cô đã biết người này trước.
-Tôi sẽ nói chuyện thẳng thắng với cô.-Phúc Thanh nói không chút nể nang.-Tôi và anh Khắc Huy đã xảy ra quan hệ, vì vậy chúng tôi sẽ cưới nhau sớm nhất có thể, nên mong cô rời xa anh ấy!
Tim cô nhói lên, cô muốn khóc, nhưng cô không còn khóc được nữa.
-Cô có thể rời xa anh ấy!-Phúc Thanh nói có chút chậm rãi.-Chỉ cần cô có đủ tuyệt vọng đối với tình yêu này!
Một người đàn ông kéo cô đi, cô không nhìn rõ mặt người này, cũng không kịp chào Phúc