
hưa nói chia tay!”
Đã xem. Nhìn hai chữ này hiển thị phía dưới phần tin nhắn, lòng anh vui giận không rõ. Có trời làm chứng, lúc này anh chờ đợi cô trả lời đến nhường nào.
-“Được, vậy chúng ta chia tay!”
Nhìn tin nhắn của đối phương anh có phần hụt hẩn.
-“Tôi là người rõ ràng! Gặp nhau hãy nói!”
-“Được, gặp lại sẽ nói!”
Offline. Chữ này hiện lên nick cô khiến anh càng giận vô cớ. Cô rõ ràng trốn tránh anh! Vì sao? Vì thấy có xấu hổ nên không dám đối diện anh sao? Anh nhanh chống thoát khỏi Facebook. Đây là lần cuối cùng anh vào trang mạng xã hội đầy kỉ niệm này.
Anh khoác áo đi ra ngoài, dạo bộ xung quanh, đi qua những nơi anh và cô đã đi qua. Từng người, từng người bước qua con phố, đâu hay chàng trai đứng giữa dòng người vội vã rất đang cô liêu.
Đằng xa, hai cô gái đang nói chuyện với nhau bị tầm mắt của anh phát hiện, một trong hai đó chính là cô. Nhìn vẻ mặt của cô, anh chợt buồn bã. Anh bước đến, kéo tay cô đi hệt như không hề có sự tồn tại của cô gái đang nói chuyện với cô. Đến góc khác, anh thả tay cô ra, nhìn bàn tay ửng đỏ của cô, anh chợt có chút ân hận.
-Đúng như người đời nói: Chỉ cần có đủ tuyệt vọng thì có thể từ bỏ được tất thảy tình yêu.-Anh nói không chút cảm xúc, ôm cô từ phía sau vì anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt cô, nhìn thấy gương mặt cô lúc này, làm sao anh có thể nói những lời này được nữa.-Em lên giường với người đàn ông khác, đây là điều làm tôi tuyệt vọng. Và sự tuyệt vọng này đủ để tôi quên em!
-Mình chia tay nhé!
Giọng nói trong trẻo của cô thốt lên khiến tim anh đau đến mức không thể chịu đựng.
-Được thôi! Em có người khác tôi cũng chẳng muốn làm khó em!-Anh nói, anh cố tình quay đi để không nhìn thấy mặt cô.-Chỉ cần em hạnh phúc!
Nói rồi, anh nhanh chóng bước đi thật nhanh.
“Kít…” “Ầm…”
Anh có thể ngửi được mùi máu tanh của bản thân mình, bóng dáng cô vẫn thấp thoáng phía xa xa, mắt anh dần dần nhoè lại, mờ nhạt, rồi một màu đen phủ lấy tất cả, mọi người ùa lại từ phía sau, anh được đưa lên xe cứu thương.
Khi anh tỉnh dậy đã là ba ngày sau, nhìn mẹ ngồi bên cạnh lo lắng cho anh từng li từng tí, anh xót xa.
-Khắc Huy, con đã tỉnh rồi?
-Mẹ, có ai đến thăm con không?
-Có.-Bà Âu nói.-Tuấn Anh, Dương Thắng, Gia Minh, Bảo Anh, Phương Thảo thôi! Tin tức con bị tai nạn được giữ tuyệt mật!
Anh cười khổ, dù tuyệt mật đến mấy cô cũng là người chứng kiến cảnh anh bị tai nạn, cô không đến thăm anh, vậy mà vừa mới trong cơn mê mang tỉnh dậy, anh đã muốn gặp cô.
-Sức khoẻ con chưa ổn định!-Bà Âu tiếp tục nói.-Con cần qua Mỹ để tiếp tục điều trị!
-Được! Sau khi chữa trị, con sẽ du học ở Mỹ!
Bà Âu gật đầu hài lòng. Chân của Khắc Huy vẫn chưa thể cử động, nhân cơ hội này, bà Âu muốn Khắc Huy đến Mỹ để rời xa cô gái kia.
Khi lên máy bay tư nhân cùng Tuấn Anh, lòng anh trĩu nặng.
-Anh có nói với ai không?
-Không!-Tuấn Anh trả lời.-Cậu không nỡ sao?
-Biết sao được!-Giọng Khắc Huy trầm hẳn.-Cô ấy từ đầu đến cuối đều không phải là của tôi!
-Diệu Phương không phải người như vậy!-Tuấn Anh nói với giọng chắc chắn.-Tôi tin là như vậy!
-Tôi chỉ tin những gì mình nhìn và nghe thấy!
Khi đến Mỹ, sao khi chữa tri xong, anh làm thủ tục nhập học ở trường Harvard tại Mỹ. Có trời làm chứng, mỗi ngày trôi qua, anh nhớ cô đến mức nào. Anh nhớ đến nổi chỉ muốn nhanh chóng về Việt Nam gặp cô. Có nhiều lúc anh muốn gọi cho cô. Anh muốn nói là anh nhớ cô rất nhiêu. Rất tiếc, anh không còn đủ khả năng để làm việc đó. Anh thực sự mệt mỏi.
***
-Sao anh về sớm vậy?-Tiếng nói trong trẻo quen thuộc của người con gái trong phòng khiến suy nghĩ của anh khựng lại.
Chương 45: Cafe cũng không quá đắng...
-Ừ.-Anh t