
rước, sau khi biết mình mang thai! Nhật Hào bảo mình đi phá! Lần này chắc cũng chẳng khác!
-Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều! Tịnh dưỡng đi!-Bảo Anh nói.-Sẽ không ai biết cậu và mình ở đây!
Phương Thảo mệt mỏi không bàn cãi nhiều, chỉ nằm nhắm mắt. Bảo Anh xót cho cô
bạn của mình. Phương Thảo xinh đẹp lại giỏi giang, bao nhiêu người có
thể yêu được lại không yêu, chỉ yêu người mà không thể yêu được.
Lúc còn ở Việt Nam, Phương Thảo có gọi một cuộc gọi cho Bảo Anh, tuy chưa
nói rõ tình hình nhưng đã khóc rất nhiều. Bảo Anh do cũng muốn nghĩ ngơi nên xin nghĩ phép qua Pháp trấn an Phương Thảo, ai ngờ vừa qua lại xảy
ra tình huống như thế.
***
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Khắc Huy không có ở nhà, anh lại bảo cô không cần đến Royal khi không có
anh. Cô vừa định ra ngoài thì có người đến tìm. Do ban ngày ở biệt thự
này có hai người giúp việc và hai vệ sĩ thân tín của anh nên cô cũng mở
cửa cho người này. Người này tự xưng là La Bá Thông, là bạn cũ của cô.
Cô rất lịch sự, mời anh ta vào phòng khách nói chuyện.
-Diệu Phương, nghe nói em đã kết hôn!
Cô gật đầu. Cô không muốn tiết lộ cho người khác biết rằng mình bị mất trí nhớ. Vì cô chưa chắc chắn rằng người đối diện mình là người xấu hay
người tốt!
-Xem ra em cũng rất hạnh phúc!
-Cảm ơn!-Cô chỉ cười cười.
-Hai người mới ngày nào…-Bá Thông úp mở.-Vậy mà bây giờ đã hạnh phúc!
Ý của Bá Thông là mới ngày nào còn xa nhau, như người lạ, nhưng cô lại
hiểu theo nghĩa khác, cô nghĩ rằng Bá Thông quen biết anh và cô từ khi
hai người mới quen nhau. Cô cười cười không nói.
-Sao em có vẻ xa lạ, lạnh nhạt với anh vậy?-Bá Thông nhíu mày không hài lòng.
-Không! Dù sao em cũng đã có gia đình, nên giữ khoảng cách với người…-Cô nói.-…đàn ông khác.
Cô định nói là với người lạ, nhưng như thế thì tàn nhẫn quá!
-Cũng phải!-Bá Thông cười khổ.
Yêu cô sáu năm, chờ cô sáu năm, rốt cuộc thì cô cũng theo người khác lập
gia đình. Bá Thông cười nhạo chính bản thân mình. Vậy mà khi nghe tin
người ta lập gia đình, Bá Thông còn tìm đến tận nhà vì muốn biết người
đó sống có hạnh phúc không! Có lẽ nên bỏ cuộc!
-Em hạnh phúc bên cạnh anh ta chứ?-Đây là câu hỏi duy nhất cho mục đích Bá Thông muốn đến đây.
-Rất hạnh phúc!-Nụ cười của cô rất ấm áp, rất hạnh phúc.-Khắc Huy, anh ấy rất tốt với em!
-Vậy là được rồi!-Bá Thông nở nụ cười mãn nguyện.
Cô tuy không hiểu lời nói cuối là ý gì nhưng cũng im lặng.
-Có lẽ lúc trước chúng ta cũng rât thân!-Sau một hồi im lặng, cô buộc miệng nói.
-Tất nhiên! Em còn làm ở Phú Nhuận, công ty anh nữa mà!-Bá Thông không để ý
nét mặt của cô nên cứ nói.-Có lúc làm Khắc Huy hiểm lầm, có lẽ hai người đã biết sự thật!
-Hiểu lầm?-Cô ngơ ngác.
-Ừ thì…
-Cô chủ… có người đến đây, tự xưng là Cao Ngọc Yến!
Lời nói của Bá Thông bị cắt đứt bởi một người giúp việc.
-Cho cô ấy vào!
Cô còn nhớ rất rõ, đây là người nói với cô rằng cô ta là người yêu của
anh, còn cô chỉ là người tình. Bây giờ rõ rồi, cô là vợ anh, cô ta bất
quá chỉ là người tình cũ của anh.
Ngọc Yến bước vào, vẫn xinh đẹp lộng lẫy như trước…
-Chào cô Jenny Yến!-Cô chào hỏi, đây là phép lịch sự tối thiểu.
-Chào cô, Diệu Phương…-Giọng Ngọc Yến có chút mỉa mai.-À không, phải gọi là Âu phu nhân hay Chủ tịch phu nhân nhỉ?
-Nếu được cô có thể gọi tôi là chị Âu!
Là cô cố ý dùng chữ Âu trong họ của anh.
-Cũng được!-Ngọc Yến cười rồi quay qua nhìn Bá Thông.-Chào anh, La giám đốc, anh đến thăm tình cũ à?
Ngọc Yến trước đây làm việc cho Phú Nhuận tất nhiên quen biết với Bá Thông. Chính