Định Mệnh Nhóc Là Của Anh!!

Định Mệnh Nhóc Là Của Anh!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326085

Bình chọn: 8.00/10/608 lượt.

chị! Phải không?





Cô gần như muốn ngã xuống ghế, nhưng cuối cùng cô đã bình tĩnh kết luật rằng: Người tình cũ của chồng không đáng tin.





-Còn một chuyện nữa, tôi muốn nói với chị!-Ngọc Yến cười.-Tôi đang mang
thai, đã được ba tháng, con của Khắc Huy! Chị nên lựa đường rút lui! Dù
sao anh ấy cũng sẽ không bỏ đứa con này! Con tôi cần có cha!






Nghe đến đây cô ngồi phịch xuống sofa. Anh có con với tình nhân bên ngoài?
Cô có thể nhào đến Ngọc Yến đánh ghen ngay bây giờ! Nhưng cô đã không…






-Tôi đến chỉ để nói vậy! Chỉ là muốn tốt cho chị!-Ngọc Yến sải bước ra cửa.-Tôi phải về!





Ngọc Yến bước ra đến cửa…





-Sao cô biết những chuyện về quá khứ của tôi?-Diệu Phương lấy lại bình tĩnh hỏi.





-Đây là nguồn thông tin mật của tôi!-Ngọc Yến nhếch môi.-Chắc chắn là sự thật!





Ngọc Yến bước đi, cô cũng không hỏi gì thêm, chỉ ngồi lên ghế sofa thẩn thờ.





Chuyện này làm cô bỏ ý định đi ra ngoài. Tối đến, nằm trên chiếc giường còn
đậm mùi hương của anh, gương mặt cô lạnh tanh. Anh đã từng qua lại với
nhiều cô gái! Cô biết điều này chứ, nhưng cô không muốn quan tâm, quan
tâm nhiều chỉ thêm buồn bực vô cớ. Cô suy nghĩ cũng có thể anh giống như Gia Minh, bị gài bẫy. Cô nghĩ rất nhiều rồi từng lúc thiếp đi…






***





Washinton, Hoa Kỳ





Đã chín giờ tối, vì bị chênh lệch múi giờ nên anh vẫn chưa ngủ được. Tuấn
Anh đã được đón về căn biệt thự của anh ở Mỹ. Anh đang trong phòng của
Tuấn Anh.


Tuấn Anh đang cầm chiếc ipas trên tay, bàn tay run run. Anh nhìn được màng hình chiếc máy là một bức ảnh.





Bức ảnh là một chàng trai và một cô gái đang ngồi ăn cùng một chàng trai. Là Bảo Anh và một người con trai khác.





-Anh ghen à?-Anh khẽ lườm Tuấn Anh.





-Cậu nghĩ tôi còn tư cách để ghen sao?-Tuấn Anh cười khổ.-Người này là Tiêu
Vân, học chung với tôi và cô ấy hồi cấp ba! Tiêu Vân yêu thầm Bảo Anh,
nhưng khi biết Bảo Anh đã có người yêu thì lặng lẽ chút cô ấy hạnh phúc!






Tuấn Anh vẫn còn nhớ rõ Tiêu Vân trước khi đi du học đã nói rằng nhất định
Tuấn Anh anh phải làm cho Bảo Anh hạnh phúc. Vậy mà giờ thì sao? Tuấn
Anh không có khả năng mang lại hạnh phúc cho Bảo Anh vậy còn làm người
con gái này chịu nhiều đau khổ!






-Anh cho người theo dõi cô ấy à?-Anh nhìn bức ảnh, gương mặt chăm chú nhìn Tiêu Vân.





-Không. Đàn em của tôi ở Pháp, không hay tin tôi đã chết nên gửi email
đến!-Tuấn Anh cười nói.-Tiên Vân là người đàn ông thành đạt, có thể mang lại hạnh phúc cho Bảo Anh!






-Tuấn Anh, Bảo Anh đang mang con của anh đấy!-Anh nhìn Tuấn Anh không hài
lòng.-Anh nghĩ cô ấy có thể kết hôn với ai trong khi đang mang thai giọt máu của anh! Hay là anh là kẻ vô trách nhiệm, không muốn chịu trách
nhiệm với Bảo Anh!






Hai từ
“giọt máu” từ miệng anh khiến Tuấn Anh sững sờ. Có lẽ bây giờ giọt máu
ấy đã có chút hình thù. Tuấn Anh muốn tận mắt nhìn thấy nó, muốn tận tai nghe
nhịp tim của nó!





Đàn ông có thể vô trách nhiệm với bất kỳ người con gái nào, chỉ riêng đối
với người con gái mà họ yêu thật lòng thì nhất định không.






-Tiêu Vân gì đó có tốt như thế nào thì Bảo Anh cũng không thể yêu anh ta!-Anh nói.-Vì giọt máu Bảo Anh đang mang là của anh!





Anh biết hai từ “giọt máu” có tác dụng đối với Tuấn Anh nên cố tình nhắc lại. Tuấn Anh trầm ngâm không nói.





-Được rồi, thời gian còn dài!-Anh khẽ thở dài.-Cứ từ từ, anh và cô ấy sẽ hạnh phúc thôi!





***





Hồ Chí Minh, Việt Nam





Nhật Hào ngồi trong quán bar, bên cạnh là ba mỹ nữ, ăn mặc hở hang. Nhìn bọn họ, đáy mắt Nhật Hào có phần kinh bỉ nhưng không tỏ thái độ gì, chỉ
lẳng lặng uống rượu. Quan sát xung quanh, Nhật Hào như đang tìm một
người. Người đó là ai? Cả Nhật Hào cũng không biết. Chỉ biết là đôi mắt
đang rất muốn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Nhưng tiếc rằng chẳng
tìm được…


Nhật Hào dựa người vào chiếc ghế, bảo tất cả mọi người đi chỗ khác, để lại không khí yên bình cho hắn.





*Sáu năm trước*





Polly po-cket