
Em có thể hỏi anh!-Anh cười cười.
Cô gật đầu. Không khí im lặng một chút…
-Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?-Cô lên tiếng phá tan không khí im lặng.
-Sáu năm!-Anh trả lời.
-Ở bên nhau sáu năm, không có xa cách hiểu lầm gì sao?-Cô nhìn anh, mong muốn câu trả lời của anh.
-Không…-Giọng anh có chút hơi lưỡng lự.
Cô hơi thất vọng, Dương Thắng đã nói họ chia tay năm năm.
***
Chiều, cô về biệt thự trước. Anh đến quán café vì đã hẹn với một người. Hạ Lâm bước vào chiếc ghế đối diện anh.
-Cứ tưởng em không đến!
Hạ Lâm im lặng vì không biết nói thế nào. Anh để một tờ báo trước mặt Hạ
Lâm. Đó là bài báo ra mắt bộ sản phẩm mang tên “Yêu thương” của Tập đoàn King, bộ trang sức này giống bộ trang sức “Mùa yêu” không chút khác
biệt nào. Hạ Lâm là người vẻ ra bản thiết kế này nên anh mới tìm đến Hạ
Lâm.
-Anh nghi em bán đứng Tập đoàn?-Hạ Lâm trợn mắt nhìn anh.
-Không.-Anh nói.-Anh sẽ tìm ra nội gián nhanh chống. Anh chỉ muốn nhờ em làm lại giúp anh một bộ trang sức khác!
-Em nhớ không lầm là cuối tháng sau sẽ ra mắt! Liệu có kịp không?-Hạ Lâm
nói.-Hiện tại em rất bận, với lại em cũng không còn là thành viên của
Royal nữa, em có quyền từ chối!
-Anh sẽ thẳng thắng vào vấn đề!-Anh chậm rãi nói.-Nếu em giúp anh hoàn thành em sẽ giúp đỡ gia đình em cái khoản phí ở bệnh viện. Như vậy, em không
cần phải bán hôn nhân của mình để kiếm tiền! Em cũng không cần làm việc
bán mạng ở các quán bar, nhà hàng!
Hạ Lâm nhìn anh, làm sao anh biết được? Nhưng cô lại cười khổ, anh biết, tại sao Dương
Thắng không biết? Chắc là do Dương Thắng không quan tâm đến những gì
liên quan đến Hạ Lâm này nữa!
-Anh biết, người thân của em bị tai biến nằm liệt giường! Vì vậy hôm ấy
người quan trọng như vậy lại không có mặt trong hôn lễ của em!-Anh chậm
rãi nói.-Dương Thắng thất vọng vì ngay từ đầu em không tin tưởng cậu ấy, không nói cho cậu ấy biết!
Hạ Lâm im lặng, hôn lễ bất thành lần trước, ba không đến được do bị tai
biến, nằm liệt giường. Chi phí phẩu thuật rất cao, và phải điều trị lâu
dài. Hạ Lâm không muốn người khác nhìn vào nói là lợi dụng lòng tin của
Dương Thắng nên mới chia tay và bán hôn nhân của mình để cứu cha. Và đây cũng là ý nguyện của mẹ, do bà không muốn gã con gái đi xa. Đồng ý cuộc hôn nhân đó có lẽ là một sai lầm lớn, lẽ ra không nên chấp nhận. Nhưng
rất may đến phút cuối nhìn ra được sự giả dối của người đàn ông họ Châu
kia nên đã bỏ hôn lễ.
-Được rồi, yêu cầu của anh, em sẽ chấp nhận! Sau hai tuần nữa em sẽ gửi cho
anh một bản hoàn chỉnh!-Hạ Lâm nói chắc chắn, gạt bỏ những suy nghĩ
trong lòng.
-Được! Hy vọng sẽ nhận được tin tốt của em!
Sau đó, Hạ Lâm về trước chỉ nói là có việc.
***
Hạ Lâm đến căn biệt thự Hoa Quỳnh, thật ra dạo này Dương Thắng không về
nhà, và sống ở đây. Đi qua, đi lại cánh cổng, muốn bấm chuông nhưng
không đủ bản lĩnh. Chiếc BMW chạy đến, ánh sáng làm chói mắt, nhưng Hạ
Lâm vẫn nhận ra được kiểu xe quen thuộc này. Một người đàn ông bước
xuống xe. Dương Thắng mặc trang phục đi làm, áo vest, chỉ là cà vạt kéo
xuống, như chủ nhân của nó có chuyện không vui.
Ánh mắt Dương Thắng dừng lại ở người con gái trước cổng. Đã bao lâu rồi
không gặp nhau? Chỉ một thời gian ngắn, trong cô gái vốn nhỏ nhắn này
thêm xanh xao, gầy gọc. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại… Cả Hạ Lâm và Dương Thắng đều mong muốn thời gian ngay lúc này dừng lại, vì
không biết sẽ phải nói gì với nhau, chỉ cần nhìn nhau là đủ!
-Sao lại ở đây?-Dương Thắng mở lời, phá tan không khí im lặng đến ngượng ngùng.
-Em…-Hạ Lâm có chút ngập ngừng.-Anh vẫn sống tốt chứ?
-Tốt!-Anh nói như mĩa mai.-Đáng lẽ phải để tôi hỏi cuộc sống của em, sau hôn lễ bất thành, em sống có tốt hơn không?
-Tốt! Rất tốt!-Hạ Lâm đau đớn ở nơi ngực trái, nơi chứa đựng trái tim duy trì sự sống.-Tốt hơn rất nhiều!
-Thì ra sống bên cạnh tôi, em không hạnh phúc bằng làm việc trong quán bar,
bị đàn ông truê đùa!-Miệng tuy cười, nhưng lòng đau gấp trăm lần.<