Snack's 1967
Định Mệnh Trái Ngang

Định Mệnh Trái Ngang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325664

Bình chọn: 8.5.00/10/566 lượt.

úc ra sân bay mà không thấy Băng đâu nên hỏi nhỏ.

_Cô ấy đâu ?

Nghe nhắc đến Băng, mặt ông ta không còn một chút huyết sắc, ánh mắt vô cảm và lạnh lùng của ông ta càng ngày càng sâu.

Ông ta không trả lời, cũng không muốn nghe ai nhắc đến Băng nữa.

Mặc kệ bố mẹ mình đang vui vẻ nói cười bên cạnh, ông ta quay người bỏ đi.

_Chờ đã ! Con định đi đâu thế ?

Bà Hoàng vội hỏi.

Ông ta đi mà không thèm quay đầu lại.

Bà Hoàng tuy tính cách trẻ con, nhưng là người rất nhạy cảm và tinh tế,
chỉ cần quan sát vẻ mặt và biểu hiện khác lạ của thằng con trai, bà có
thể đoán ra được tâm sự u uất và đau khổ trong lòng ông ta.

_Nó đã gặp phải chuyện gì đúng không ?

Bà nhìn thằng con trai cả bằng ánh mắt tò mò.

Trọng Tuấn cười khổ.

_Mẹ cũng biết tính cách của cậu ấy rồi, một khi cậu ấy không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích.

_Có thể chuyện này liên quan đến cô gái đó.

Mộ Hương suy đoán.

_Cô gái nào ?

Bà Hoàng sáng mắt hỏi.

Chỉ cần biết thằng con trai út chịu đi bước nữa, chịu lập gia đình và yêu người khác thì dù có là bất kì ai, bà cũng chấp nhận.

_Là em gái của Lã Thu Nguyệt.

_Thật sao ?

Bà Hoàng kích động kêu lên.

_Tại sao mẹ không nghe nó nói gì ? Có phải thằng Quân đã yêu con bé đó rồi đúng không ?

_Con cũng không biết nữa, nhưng hai người đó đã đi đăng kí kết hôn.

Bà Hoàng và ông Hoàng ngơ ngác nhìn nhau.

Sau hai giây nụ cười vui sướng và trẻ con của họ xuất hiện rạng rỡ ở trên môi.

Bà lập tức kéo ông Hoàng đi thật nhanh theo ông ta. Bà muốn hỏi cho rõ ngọn nghành.

Vậy là tâm nguyện của hai ông bà đã thành hiện thực.

Tuy chưa từng gặp em gái của Lã Thu Nguyệt, nhưng ông bà tin rằng, chắc
chắn cô gái đó cũng xinh đẹp và dịu dàng giống như chị gái.

Tuy
không thật sự thích một cô con dâu liễu yếu đào tơ nhưng chỉ cần thằng
con trai yêu và muốn lấy làm vợ, ông bà mừng còn chưa kịp, ông bà làm gì còn tâm trí và hơi sức đâu để phản đối và nói có đồng ý hay không ?

Mà dù có nói cũng vô ích, vì ông ta không phải là một thằng con trai dễ bảo và nghe lời.

Mọi chuyện lớn nhỏ, ông ta đều tự quyết định và tự tìm ra cách để giải quyết.

Ngay từ khi còn nhỏ, ông ta đã thể hiện là một đứa con độc lập và có chí hướng lớn.

Hai nữa, bố mẹ của ông ta lại là người hay ỉ nại, hay có tính cách bỏ của
chạy lấy người nên họ càng thấy anh em ông ta tự lập, họ càng vui
sướng.

Bố mẹ ông ta là một tiểu hài nhi nên chỉ thích vui chơi, và làm những việc mà cả hai thích.

Kinh doanh, làm chủ một tập đoàn lớn khiến cho họ buồn chán và ngán ngẩm.

Họ thích dành mấy tháng, thậm chí là mấy năm để đào mộ và nghiên cứu những dấu tích của những thời đại xa xưa, hơn là đi bằng xe ô tô, ăn ngon mặc đẹp, ngủ trong một căn nhà sang trọng và đắt tiền.

Có bố mẹ kì lạ như thế, nên cũng phải có một đứa con trai kì lạ như ông ta mới xứng.

Ngồi trong xe, ông ta im lặng không nói gì, dáng vẻ suy tư và mệt mỏi.

Ông ta đang tự đặt ra hàng trăm hàng nghìn câu hỏi.

Ông ta muốn biết giờ này Băng đang ở đâu, đang làm gì ?

Có đúng là Băng vẫn đang ở Việt nam hay là Băng đã bay ra nước ngoài rồi ?

Nhớ lại hình dáng một cô gái mà ông ta bất chợt nhìn thấy lúc nãy, ông ta có linh cảm người con gái đó là Băng.

Lúc đó trái tim ông ta đã đập dữ dội trong lồng ngực, thậm chí niềm tin của ông ta còn mãnh liệt đến nỗi suýt chút nữa ông ta đã hét gọi tên Băng
thật to.

Lẽ ra lúc đó, ông ta nên gọi, nên hét tên Băng.

Nếu ông ta làm thế, biết đâu Băng đã quay đầu lại nhìn ông ta, đã chấp nhận nghe lời cầu xin của ông ta, rồi cùng ông ta quay về, cả hai sẽ làm lại từ đầu và sống hạnh phúc bên nhau.

Nhưng đó là chỉ là câu truyện cổ tích, còn đời sống thực sự đâu có dễ dàng và suôn sẻ như thế.

Lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, ông ta không dám nghĩ tiếp nữa.

Chỉ cần nghĩ đến hình bóng của cô gái ấy, trái tim ông ta như có ai đang xé đang cào, lòng quặn thắt vì đau, vì buồn khổ.

_Có chuyện gì đúng không con ?

Ngồi bên cạnh, bà Hoàng quan tâm hỏi.

_Không có gì cả.

Ông ta lạnh lùng trả lời.

Bà Hoàng cầm lấy tay ông ta, bà mỉm cười.

_Con đừng dấu mẹ. Tuy rằng mẹ biết tính của con hay lạnh lùng, vô cảm lại ít nói, nhưng biểu hiện này của con giống hệt một người thất tình và cô
đơn. Nếu có chuyện gì, con cứ nói, mẹ sẽ chăm chú lắng nghe và cho con
lời khuyên.

Ông ta nhìn người mẹ trẻ con và dễ thương của mình.

Tính cách của bà cũng giống hệt như tính cách của Băng.

Nếu ông ta lấy Băng, cũng không khác gì bố mẹ của ông ta .

Bất giác, ông ta xìu xuống, cơ thể cứng đờ từ từ thả lỏng, lòng bàn tay đượm mồ hôi.

_Con đã lấy vợ.

Ông ta t