
hông báo.
_Mẹ đã biết.
Ông ta cau mày nhìn bà Hoàng.
Sau khi nghĩ kĩ, biết thế nào chuyện này cũng là do Lý Mộ Hương nói nên không còn thắc mắc nữa.
_Mẹ cũng biết cô ấy là em gái của Lã Thu Nguyệt ?
_Mẹ biết.
Bà Hoàng vừa cười vừa trả lời.
Hình như bà đang chờ ông ta nói tiếp. Xem ra, bà cũng là một bà mẹ rất kiên nhẫn và biết lắng nghe.
_Mẹ còn biết gì nữa không ?
Lần này ông ta không kể tiếp, mà hỏi ngược lại bà Hoàng.
Đây là kiểu nói chuyện quen thuộc của ông ta.
Ông ta không bao giờ nói chuyện với người khác quá mười câu, ông ta chỉ nói vài câu đơn giản, còn đâu luôn đặt câu hỏi cho người khác tự trả lời.
Biết tính của thằng con trai, nên bà Hoàng nói luôn.
_Mẹ biết con và cô ấy chỉ đi đăng kí kết hôn.
_Đúng.
Ông ta gật đầu xác nhận.
_Tại sao hai đứa không tổ chức lễ cưới mà chỉ đi đăng kí kết hôn ?
Bà Hoàng nêu ra thắc mắc của mình.
_Mẹ cho là cần thiết sao ?
Không nhanh, cũng không chậm, ông ta lại hỏi vặn ngược lại câu hỏi của bà Hoàng.
Bà Hoàng bật cười thú vị, đã lâu rồi không còn được tranh luận cùng thằng
con trai út, bà gần như quên mất cảm giác hưng phấn, xen lẫn bực mình
khi nói chuyện với một lãnh nhân như ông ta.
_Tại sao lại không
cần thiết ? Con nên nhớ hôn là chuyện đại sự cả đời, dù con không thích
phô trương nhưng cũng không thể làm qua loa cho xong chuyện.
Bà Hoàng lên tiếng dạy bảo thằng con trai.
_Mẹ cho rằng con đang làm sai ?
Ông ta vô thức hỏi.
_Mẹ không hiểu con đã suy nghĩ gì khi chỉ đi đăng kí kết hôn, nhưng nếu là
mẹ, mẹ muốn có một bữa tiệc nhỏ, muốn được chung vui cùng bạn bè và
người thân.
Vẻ mặt của ông ta lúc này rất khó coi.
Ông ta đang hối hận, đang thấy mình là một tội đồ.
Nhớ lại khuôn mặt buồn khổ, đầy nước mắt của Băng khi đi đăng kí kết hôn,
ông ta biết Băng không hề muốn, không hề cảm thấy vui.
Lúc đó chắc Băng đã hận ông ta, cũng căm ghét ông ta nhiều lắm.
Ông ta đã làm sai rồi, lẽ ra ông ta không nên chỉ vội vàng qua loa, càng không nên ép Băng lấy mình bằng được.
Nhưng nghĩ lại nếu không ép Băng lấy mình, ông ta làm sao được trải qua những phút giây đầy mật ngọt và đam mê như thế, làm sao ông ta biết được rằng Băng không phải là Lã Thu Nguyệt.
Có thể Lã Thu Nguyệt đã từng
là người con gái mà ông ta yêu hơn cả mạng sống của chính mình, nhưng
quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ.
Hiện tại người con gái mà ông ta yêu không phải là Lã Thu Nguyệt, mà là Lâm Nhã Băng.
Nhưng đã muộn mất rồi, khi nhận ra được sự thật này, ông ta đã để lạc mất Băng.
Không để ý đến vẻ mặt khó coi của ông ta, bà Hoàng vô tư nói tiếp.
_Mẹ nghĩ chắc là vợ con cũng có mong ước giống như mẹ.
Vỗ vai ông ta, bà Hoàng tò mò hỏi.
_Cô ấy tên là gì ?
_Lâm Nhã Băng.
Giọng ông ta yếu ớt như một người vừa mới ốm dậy.
_Cái tên rất đẹp. Cô ấy bao nhiêu tuổi ? Con và cô ấy kết hôn với nhau lâu chưa ?
Ông ta im lặng không đáp.
Ông ta đang chìm vào trong mộng tưởng.
Từng hình ảnh, cử chỉ, vóc dáng của Băng hiện lên trong kí ức của ông ta.
Nhớ đến nụ cười thơ ngây, hồn nhiên và trong sáng của Băng, ông ta bất giác nở một nụ cười khó hiểu.
Ông ta có cảm giác sục sôi, có ý muốn dâng trào mãnh liệt khi nghĩ về Băng.
Nhắm mắt lại, người ngả ra sau ghế xe, ông ta ngồi im lắng nghe nhịp đập
trong trái tim mình, lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm trong lòng mình.
Ông đang tự hỏi, mình làm như thế có sai không, có đúng không khi đem một
cô gái vô tội ra làm vật thế thân cho kế hoạch trả thù của mình ?
Nhưng có một điều ông ta biết rõ rất ràng, thật ra ngay từ đầu người làm sai
không chỉ có mình ông ta mà còn có cả cô vợ nhỏ của ông ta nữa.
Nếu Băng đã biết ông ta lấy mình vì muốn trả thù và muốn mình thay thế chị
gái Lã Thu Nguyệt, tại sao Băng vẫn chấp nhận, vẫn đồng ý sống bên cạnh
ông ta ?
Tuy không thể ép Băng lấy mình, vì dù có đưa được Băng
đi đăng kí kết hôn, đó cũng chỉ là một cái tên giả cùng với một CMND hết hiệu lực.
Nhưng từng ngày sống bên cạnh nhau như một cặp vợ
chồng thật sự, ông ta đã ngỡ tưởng rằng mình đang có một gia đình, đang
tìm lại được những kí ức ngọt ngào và đắm say mà mình đã đánh mất.
Năm ngày trôi qua, Băng cho ông ta cảm giác đang ở sống trên thiên đường,
năm ngày sau, Băng đã khiến ông ta rơi xuống địa ngục của đau khổ.
Từ nay kể về sau, chỉ khi nào tìm được Băng, khiến Băng chấp nhận tha thứ
cho mình và chấp nhận lấy mình, ông ta mới nở được một nụ cười hạnh phúc và xua tan đi được đám mây mù trên đầu, nếu không, suốt cả cuộc đời này ông ta sẽ sống trong u buồn, sống trong cô độc và đau khổ.
Ông
ta hy vọng là chiều nay khi đến cô nhi viện, Phúc s