
br/>
- Thôi mà, đừng tỏ bộ mặt đó ra với anh, haha...........
Cười 1 lúc , Kai nói
- Zen..giận anh à
- Đâu có
- Thiệt hơm ??
- Thiệt!! - nó nặng lời
Kai rưng rưng
- Thôi mừ Zen, anh xin \\\\'\\\\' nỗi \\\\'\\\\', tha \\\\'\\\\' nỗi \\\\'\\\\' cho anh
Zen nhìn Kai rồi bật cười
- Em biết rồi, haha nhìn anh ngộ quá à.
- Hỳ thế là em cười rồi nhé...
~ Tối hôm đó ~
Nó bước về nhà với tâm trạng cực vui, vừa đi vừa hớn hở. Vào nhà, nó thấy hắn đang nằm phơi mình dưới sàn, nó lại gần và nói :
- Này muốn biến thành cái giẻ lau à.
Hắn không đáp lại, lúc này nó lay mình hắn
- Nàyyyyyy
Vẫn chỉ là sự im lặng.....Ngồi xuống, nó dí sát vào mặt hắn
- Ngủ rồi à, hèn chi.
Lấy cái chăn trong phòng nó đắp cho hắn, nhìn hắn ngủ nó thì thầm
- Trong hòan cảnh này mà còn ngủ được, bó cánh rồi....Nhưng mà thế lại mừng, nhờ vậy tối nay không phải nằm sàn nữa rồi...Hí hí
- Cười cái gì đấy? - hắn cất lời
Nó giật mình
- Dậy......dậy từ lúc nào thế?
- Lúc cô đang nói cái câu bó cánh á.
- Thế à....hề hề...Thế còn đọan sau thì sao.....
- Đọan nào??
Nó thầm nghĩ
- Hế hế quả nhiên hắn không nghe thấy hí hí
- Cô đang nghĩ cái gì đấy? - hắn cất lời
- Đâu có.
Nói rồi, nó bước vào phòng
- Cô đi đâu đấy?
- Ngủ
- Đó là chỗ của tôi mà.
- Cái tên chết tiệt, hắn không quên - nó thầm nghĩ
- Cô đang nghĩ cái gì đấy?
- Đâu có đâu
Hắn không đáp lại mà bước 1 mạch vào phòng.
- Hừ, thế mà tôi lại muốn giúp anh cơ đấy. Đúng thiệt tình ăn ở tốt mà có được đền đáp đâu chứ.
Nó hậm hực chải nệm xuống sàn, âm thầm ngủ.
~ Đêm hôm ấy ~
Cả đêm nó chằn chọc không ngủ được, mãi đến 2 giờ sáng mới chợp mắt được 1 lúc thì '' rầm '' tiếng đập cửa từ phòng của nó.
- Đã bảo không là không mà - hắn quát
Nó cáu
- Tôi nhất định không quay lại cái chỗ đó đâu. im đi và đừng gọi tôi nữa - hắn dứt khóat
Cúp máy, hắn định đi ngủ tiếp thì nhìn thấy nó đang đứng trợn tròn mắt, tóc tai bù xù, hắn giật mình
- Cái gì thế hả?
- Gì gì mà gì. Không thấy tui đang ngủ à.
- Không!!
- Anh.......
Nó đóng rầm cửa lại, chửi rủa
- Chết tiệt.....khốn kiếp............
~ Sáng hôm sau ~
Kết quả là cả đêm nó thức trắng, nó đành cầm cái cặp đi học sớm. Tới
trường, ngồi xuống bàn nó uể oải. Vội vàng nhớ ra chuyện gì, nó cầm cái
điện thoại chạy ra ngòai khu thông báo. Nhưng......hình như ai đó đã
nhanh hơn nó......
- Đây là bằng chứng.....Dian không có sàm sỡ Sely.....- Line vừa nói vừa dơ đọan ghi âm.
Cả đám xung quanh đó bàn tán. Riêng nó, cảm giác dư thừa đó làm nó
chạnh lòng. Bỗng nhiên, vòng tay đó ôm lấy nó từ đằng sau....như đóan
được hết mọi chuyện. Nó ngạc nhiên, đó là Kai..........Kai cười, mặt nó
đỏ rực.....
- Kai em....không làm gì sai chứ....
- Không
đâu...
- Vậy sao
em lại có cảm giác thừa thãi thế này.....
- Không bao
giờ...Zen không bao giờ thừa thãi.....
Nói rồi, Kai nhét 1 bản nhạc vào tai nó
Anh
biết anh đã sai! Xin em hãy cho anh 1 lần làm lại...
Xin
chào nhau bằng câu ấm lòng
dù sao
ngày qua thì ta cũng yêu.
Đã xem
rằng anh đây như giấc mơ,
thì
xin những cơn mưa hôm nay hãy qua nơi này
Vì sợ
rằng để mai em lại về đây, nói \"phải xa anh rồi\".
Đừng
nói khi anh còn mong em,
khi
trái tim giờ cô đơn, khi giấc mơ hai ta giờ này còn đang dang dở.
Và
biết anh đây đã sai khi luôn khiến em phải cô đơn,
trong
bóng đêm từng ngày từng ngày nhớ về những dối trá anh trao về người.
Anh
biết anh đã sai! Xin em hãy cho anh 1 lần làm lại...
Dường như nước mắt
không thể kìm được nữa, nó bật khóc....Tại sao Kai lại quá tốt với nó....khiến
nó rung động hòa thế.....Tại sao?
~ Chiều hôm ấy ~
Nó dắt xe về nhà sau ca làm
thêm, suy nghĩ miên man về chuyện sáng ngày. Bỗng nhiên, Kai bước ra
- Zen...
- Uả Kai, sao anh lại ở đây?
- Hì tại anh nhớ em nên đến thôi
Nó đỏ mặt
- Giỡn hòai
- Anh nói thiệt mờ...Đi theo anh đi anh có cái này cho em ....
Chưa để nó nói gì, Kai kéo nó
đi...
~ 1 lúc sau ~
Cầm cây guitar, Kai hát
Có
lúc anh vẫn thường nhớ về,ngày đầu tiên đôi ta có nhau
Mỗi
sáng anh bắt đầu một thói quen, gửi cho em một dòng yêu thương thật nồng nàn
Và giờ
anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu
Nhớ
môi em chiếc hôn đầu tiên
Mùa
yêu đầu tiên
Và giờ
anh lại thấy vẫn đấy những khi gần nhau
Những
cái ôm thật chặt từ phía sau
Và anh
yêu biết bao