
Không bằng anh Vũ nhưng cũng đẹp cực kì
-Óa, em kết anh rồi nha
-TRẬT TỰ-cô giáo gõ gõ cây thước lên bảng
-Hại em (cô chỉ vào hai thằng con trai to con trong lớp) Xuống nhà kho kéo chiếc bàn cho các bạn
10' sau.Chiếc bàn được đặt cạnh chỗ nó
-Hai em về chỗ đi-Cô nói Khanh và Kha
Về đến chỗ, Nãy giờ nó nhìn thấy hai người họ thì quá ngạc nhiên không nói nên lời
-Bất ngờ của Kha đó-Kha hớn hở
-Ừ, bất ngờ thiệt-nó vẫn chưa hoàn hồn
-Dạo này xinh ra nhở?-Kha
-Thôi đi, mới có một tuần chớ mấy-nó
-Cả tuần nay không có ai tám chuyện với tui buồn thiệt á-Kha
-Kha lúc nào cũng thích tám, con trai mà cứ làm y như con gái-nó cười. Lại cười với người ta, hắn ngồi cạnh muốn đấm cho gãy răng lắm rồi
-Chỉ với Vy thôi-Kha cười. Trời ơi sến thế, hắn nghe mà nổi da gà
-Vậy chiều đi cà phê nói chuyện nhé-nó. Lại còn hẹn nhau nữa chứ-hắn
-Này nhá! Nãy giờ không thèm hỏi thăm tui lấy một tiếng-Thư
-Làm gì có, Thư có khỏe không?-Kha gãi gãi đầu
-Tất nhiên, chưa có chết-Thư làm vẻ giận dữ
-Thôi mà, đừng giận mà , lát về đi ăn Kha mời-Kha
-Cũng còn được-Thư
-CÁI GÌ??? Đi ăn hả? OK OK-nó (người ta chưa mời mà chị)
-Ừ-Kha cười
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không biết mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Hắn sẽ làm gì để đối chọi với Khanh?
ĐÓN CHỜ CHƯƠNG TIẾP THEO NHÉ! ^_^
Nãy giờ Kha đã để ý đến cái tên bên cạnh
-Anh chàng bên cạnh là ai thế?
-Là một tên âm binh, chẳng tốt lành gì đâu-nó nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để người đang để ý đến mình nghe thấy
-Cô nói cái gì?-nó hổng thèm tranh cãi với hắn làm hắn cứ thấy thiếu thiếu khó chịu
-Tôi nói anh à?-nó chẳng thèm quan tâm
-cô...-hắn
-Thôi được rồi, anh đừng quan tâm nữa-nó
-Tại sao lại không? Tôi là bạn trai của cô mà-hắn
-CÁI GÌ???-Kha và người nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
-Anh nói gì thế hả?-nó
-Tôi nói cô là bạn gái của tôi-hắn
-Chuyện này là thật?-Kha ngờ vực nhìn nó
-Không không phải đâu-nó chẳng biết nói sao cho Kha tin mình nữa
-Chẳng phải chúng ta đã đi học cùng nhau? Cậu có thể đi hỏi tất cả học sinh trong trường-hắn nói chắc như đinh đóng cột (lưu ý cột mục)
-Mặc kệ anh-Kha đã lấy lại bình tĩnh, anh vẫn tin nó hơn
Còn Khanh thì nhìn hắn với con mắt nảy lửa. Không khó để hắn nhận ra hai anh chàng kia có tình ý với nó, thật thú vị hai anh em song sinh cùng thích người con gái của hắn (của anh hồi nào). Xem ra cái tên Kha đó là một đối thủ nặng kí, còn tên Khanh ít nói không có gì đáng ngại (nhầm rồi anh ơi, đó mới là nặng kí đó)
RENG...
Cuối cùng, chuông hết giờ đã cắt đứt cuộc nói chuyện của hai bà tám quên cả trời đất kia. Hắn mừng thầm định nói gì đó với nó nhưng...
-Vy đi ăn thôi-Khanh. Anh im lặng nãy giờ vì từ khi về đây anh đã nhận thấy tình địch của mình rồi. Nên anh phải lên kế hoạch thật chu đáo để chinh phục được nó. Anh yêu nó rất nhiều, dù đã bày tỏ rất nhiều lần nhưng thứ anh nhận lại chỉ là con số 0. Lần này về đây, anh quyết phải có được nó nhưng lại chui đâu ra cái tên đáng ghét kia, theo như tụi trong lớp thì tên đó là Vũ thì phải. Xem ra hắn cũng không phải loại tầm thường. Anh rất sợ cái câu mà người ta thường nói :"Ghét của nào trời trao của ấy". Chẳng phải anh đã trắng tay rồi sao? Nó càng ghét hắn ta bao nhiêu thì anh lại càng thấy thấp thỏm không yên bấy nhiêu. Tốt nhất là phải tách họ ra trước đã.
Trở về hiện tại (chà nãy giờ chìm đắm trong suy nghĩ của Khanh dữ quá)
-Ừ một tuần không gặp phải cho Khanh biết tay một bữa-mặt nó hí hửng. Khanh lạnh lùng nhưng rất chiều nó, thường dẫn nó đi ăn, hôm nào cũng rất hoành tráng (nó có biết đâu anh Khanh bao đêm khóc ròng vì cháy thế hix...hix....). Mặt Khanh tối sầm, quên mất con heo đang ở đây.
-À...ừ...vậy đi thôi-Khanh
-Nè hai người đánh quả lẻ hả? Tôi có đi được không?-Kha
-Mày biết đánh quả lẻ mà còn đòi đi-Khanh
-Tất nhiên rồi, làm sao để anh có cơ hội thả dê một mình-Kha chọc
-Còn tôi nữa chứ-Thư nhảy vào
-Ồ tất nhiên thưa người đẹp-Khanh mỉm cười
-Nè anh hai à, anh có thiên vị quá không vậy?-Kha
-Đương nhiên là không-Khanh
-Thôi cho tôi xin, hai cái anh chàng họ Dương này thật hết biết-nó
-Đi thôi-Khanh và Kha đồng thanh rồi kéo nó và Thư đi. Chỉ còn hắn ở lại bực bội vô cùng. Tại sao chứ? Tại sao lại không nghĩ tới cảm giác của hắn chứ? (anh là gì của nó mà phải nghĩ tới anh?) Tại sao lại không thèm nhìn mặt hay tranh cãi với hắn? Không nghe nó mắng, không được nhìn thấy vẻ mặt giận dữ đáng yêu của nó khiến hắn rất ư là khó chịu. Thật không thể xem thường hai anh chàng kia được. Đã vậy thì hắn quyết định luôn, h