
---------------------------------------------------------------------------------
Tối nay rảnh đăng thêm một chương ^_^
Tàu khởi hành. Ai ai cũng la hét gầm trời mà mặt nó vẫn tỉnh queo, còn Khanh...mặt bắt đầu biến sắc (ôi trời! trông manly thế mà lại...-_-). Vừa xuống tàu Khanh đã chạy đến gốc cây nôn luôn cả cơm trưa (chó đâu ra chị bảo đây!!!) rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ.
-Khanh không sao chứ?-nó
-Không...không sao, chúng ta chơi tiếp đi-Khanh
-Mặt cậu tái méc kìa, còn nói không sao. nó nói rồi chạy đi với vẻ mặt lo lắng.
Khanh ngồi đó nhìn theo khẽ mỉm cười. Ước gì nó cứ mãi lo lắng cho anh, quan tâm anh như vậy (mơ đi!). Cái ý chí nó phải thuộc về anh càng mãnh liệt.
Trong khi đó, nó mua nước xong vừa quay ra thì đụng phải một tên to cao, bặm trợn.
-A...bịch-chai nước từ trên tay nó rớt xuống
-Nè! Anh kia đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt anh để trên chân mày à?-nó quát
-Á à...cô em đụng trúng anh mà còn dám to tiếng à?-hắn ta
-Anh phải xin lỗi tôi ngay-nó
-Anh bảo không thì sao?-hắn có vẻ thách thức
-Được-thế là nó bụp cho hắn ta một phát vào mồm phụt máu (kinh nhở? o.O)
-Con này gan ghê há! Tụi bây đâu đánh nó cho tao-nãy giờ nó không để ý đằng sau hắn ta là một đám con trai to tướng chẳng dễ chơi tí nào.
Thế là hai bên nhào vào đánh nhau. Nó tung chiêu thức khiến bọn đó hoa cả mắt. Nhưng thể lực của nó cũng có hạn, còn 2 tên nữa, đánh mãi chẳng ngã chắc là đàn anh. Nó bắt đầu kiệt sức. Bỗng có một tên con trai nhào vô đánh tụi kia. Nó loạn choạn té xỉu chưa kịp nhìn thấy mặt anh ta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tối nay mình nhiều bài quá nên đăng một chap thôi nhé! Đi học cả ngày nhức người quá! Ngủ ngon nhé mọi người! ^_^
Nó dần dần mở mắt ra. Đập vào mắt nó là một anh chàng khôi ngô, khuôn mặt thánh thiện
-tôi đang ở đâu?-nó
-Nhà tôi-anh ta
-Tại sao tôi lại ở đây?-nó
-Lúc chiều đi ngang công viên thấy cô và một đám con trai đánh nhau mà cô có vẻ yếu sức nên tôi vào cứu. Cô té xỉu mà tôi chẳng biết nhà cô ở đâu nên đành phải đưa về đây-anh ta
-Cảm ơn anh- Nó như sực nhớ ra điều gì đó lục khắp người tìm điện thoại để gọi cho Khanh
-Alo? Vy đang ở đâu vậy? Tại sao bỗng dưng biến đâu mất? Có biết mình lo lắm không? Có chuyện gì xảy ra hả?-Khanh làm một tràn trong điện thoại.
-Không, tớ không sao, Khanh yên tâm, tại Vy bận đột xuất nên không kịp báo lại với Khanh, để Khanh phải lo rồi-nó hối lỗi
-Vy không sao là tốt rồi, lần sau không được bỏ đi như thế biết không?-Khanh
-Ừ Vy biết rồi thôi nhá-nó
--Ừ-Khanh
Nó cúp máy thở phào
-Bạn trai à?-anh chàng kia
-Không bạn thôi, mà anh tên gì?-nó
-Tôi à? Tôi là Minh, còn cô?-Minh
-Tôi là Vy-nó nở nụ cười Minh chợt sững người. Nãy giờ nó hôn mê, anh đã ngồi ngắm nó, nó thật đẹp không biết sao tự dưng trong lòng anh lại cảm thấy lo lắng cho cô gái xa lạ kia. Khi cô ấy cười thật là đẹp. Anh biết là mình đã bị cái gì đó gọi là tình yêu sét đánh rồi.
-Chúng ta có thể làm bạn?-Minh
-Tất nhiên-dù sao cũng là ân nhân
-Mình có thể gọi nhau bằng tên không?-Minh
Nó có vẻ chần chừ rồi cũng đồng ý
Nó và Minh ngồi trò chuyện, kể cho nhau nghe về gia đình
Ngay từ lần đầu tiên thì Minh đã thích nó. Sau khi quen biết nó nhiều hơn thì anh lại càng thấy nó đáng yêu. Không phải vì gia tài bạc tỉ của nhà họ Nguyễn, lại càng không phải vì sự xinh đẹp kiêu sa của Nguyễn Hoàng Nguyên Vy, anh chỉ đơn giản là thích nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của nó. Thích cái cách nó cười với anh và anh lại muốn làm cho nó vui và hạnh phúc. Anh yêu trong âm thầm và luôn luôn bảo vệ nó.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đã biết về nhau, Minh đưa nó về nhà. Nhi chạy ra mở cửa (linh ghê! còn chưa kịp bấm chuông)
-Minh về đi!-nó vui vẻ.
-Ngày mai, Vy có rảnh không? Chúng ta đi chơi nhé!-Minh
-Mai? (quay sang Nhi đang đứng bên cạnh) Mình bận rồi, khi khác nhé!-nó cười
-Ừ không sao, thôi mình về nhé, anh về nhé!-Minh nói với nó và Nhi
'Mai là ngày gì mà được nhiều người rủ đi chây thế nhỉ? Sao mình cứ có cảm giác mai là ngày gì đó rất quan trọng?"-Nó nằm suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ
Bên phòng Nhi
-Wê? -băng
-Chuyển biến xấu-Nhi
-Chuyện gì?-Băng
-Lúc nãy có cái thằng cha nào đó chở hai tao về-Nhi
-thì chẳng phải hai ông hùi sáng tao với mày thấy sao?-Băng
-Khác mày ơi-Nhi
-Ai thế?-Băng
-Chả biết! Hình như tên Minh-Nhi
-Kì này hai tao khổ rồi, những 3 đối thủ. Mà sao tao thấy ông nhà tao lẻ loi