
à cũng đã tha thứ cho bố hắn vì bà nghĩ quá khứ không nên nhắc lại, hơn nữa chuyện cũng đã qua rất lâu rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy ngày nay tg bận quá! Còn vài chap nữa tg sẽ cố gắng ra cho m.n nhé! Cho tg xin ý kiến đi hay vài cái cmt cũng được ạ.
-Em mua xong chưa?-Hôm nay hắn đưa nó đi shopping mua một vài thứ chuẩn bị cho mùa đông sắp tới
-Vâng! Em mua xong rồi-nó vui vẻ nói và chuyển túi đồ trong tay mình cho tài xế
-Chúng ta về thôi-hắn nói
-Em muốn đến thăm mẹ nuôi có được không?-nó có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ
-Tất nhiên là được nhưng không phải mẹ nuôi mà là mẹ chồng biết chưa?-hắn cốc nhẹ vào đầu nó
-Á à...bữa nay anh ăn gan hùm nhỉ?-nó cốc lại vào đầu hắn nhưng hắn bỏ chạy và hai người cứ rượt đuổi nhau như trẻ con vậy. Bác tài xế chỉ biết lắc đầu và cười
-Thưa cô cậu, cũng sắp trưa rồi ạ-ông lên tiếng nhắc nhở
-Á...anh xin hàng (quay sang bác tài xế) Cháu biết rồi-Xem kìa! Tư thế của hai người họ bây giờ khiến người ta không thể không bật cười được mà. Một tay của nó bị hắn nắm giữ, còn tay kia liên tục cốc vào đầu hắn. Hắn thì nghiêng người về phía sau để né đòn. Không ai có thể nhận ra đây lại là bang chủ CUPBLACK và con gái trưởng của tập đoàn Nguyễn Hoàng.
Hắn và nó nhanh chóng tới nhà mẹ.
-Mẹ! Nhớ mẹ quá đi thôi-nó ôm chầm lấy mẹ
-Con bé này! Chỉ mới một tuần mà nhớ gì chứ, sau này cưới thằng vũ rùi thì tha hồ mà gặp ta-mẹ mắng yêu
-Kìa mẹ...A Nhân không có nhà sao mẹ?-Nó ngượng nên đánh trống lảng
-Nó vừa mới ra ngoài bảo là có việc-mẹ nói
-Mẹ Lan đâu ạ?-nó nhìn xung quanh
Vừa lúc đó, ba Lan từ ngoài cửa đi vào
-Ai vừa nhắc đến ta?-bà cười hiền nhìn nó
-Mẹ đi đâu vậy?-nó cười
-Ta ra ngoài mua ít thức ăn ấy mà-bà vừa nói vừa đưa mấy túi đồ cho chị giúp việc
-Sao mẹ không nói chị giúp việc đi cho, việc gì mẹ phải đi cho nó cực?-nó lo lắng
-Không sao đâu ở nhà hoài cũng chán nên ta đi cho vui ấy mà. Mà các con đến lâu chưa?-bà
-Cũng vừa mới thôi ạ!-nó
-Sao con im lặng thế Vũ?-Bà Lâm nhìn hắn lo lắng
-Không có gì đâu mẹ-hắn đáp
-Mà Vũ này! Đến bao giờ mới rước con dâu ngoan của ta về đây?-bà Lan cười cười nhìn hắn rồi lại nhìn vẻ mặt đang đỏ lên như quả gấc của nó.
-Kìa mẹ...
-Haha! Xem con dâu đang ngượng kìa-ba Lan và bà Lâm cùng cười
Hắn nhìn nó, nhìn nét đáng yêu trên gương mặt nó. Thật ra hắn muốn mau chóng cưới nó để nó mãi mãi thuộc về hắn nhưng hiện tại nó đang mất trí nhớ. Điều quan trọng là phải chữa khỏi cho nó trước đã.
-Con chưa nghĩ đến điều này ạ!-hắn buột miệng trả lời mà chưa suy nghĩ kĩ về câu nói của mình
Ba người kia nghe xong thì khựng người. Nhất là nó "chưa nghĩ đến sao?" chẳng lẽ hắn không iu nó. Câu nói này khiến nó suy nghĩ lung tung.
Sau khi ăn trưa thì hắn đưa nó về và nói có việc bận nên không thể đưa nó đi chơi vào chiều nay như đã hứa.
Bố nó đi công tác ở miền bắc khoảng 1 tháng mới về, còn Nguyên Nhi thì suốt ngày bận học nên trong nhà chỉ còn nó và mẹ. Nó bước vào nhà với vẻ mặt buồn hiu, thất thần khiến mẹ nó vô cùng lo lắng.
-Vy con sao vậy?
-Con...con không sao?-nó thơ thẩn trả lời
-Hình như con có nhiều tâm sự...-làm sao có thể qua mặt mẹ nó được
-Không ạ, con ổn-nó cười như không
-Thôi được rồi, con lên phòng nghỉ đi-nếu nó đã không muốn nói thì mẹ nó cũng không ép
Nó đi nhanh lên phòng và khóa chặt cửa. Nó là cô gái rất nhạy cảm. Từ lúc trưa đến giờ nó đã cảm thấy khóe mắt rất cay nhưng đã kịp kìm nén dòng nước mặn và đắng đó nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Nó khóc! Chỉ vì một câu nói của hắn lại khiến nó suy nghĩ nhiều đến như vậy. Chỉ có những người đang yêu mới có thể hiểu hết cảm giác của nó lúc này. Nó ôm chặt chiếc gối và để những giọt nước kia thấm đẫm trên gối. Hắn không yêu nó sao? Mặc dù bây giờ nó không còn nhớ gì ở quá khứ nhưng nó biết trong gần một năm qua, hắn đã hi sinh cho nó rất nhiều chẳng phải đều là để nó yêu hắn sao? Bây giờ nó yêu hắn rồi nhưng hắn vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ cưới nó. Nó không phải là muốn gấp gáp cưới hắn nhưng nó thực sự muốn hiểu rõ ý nghĩ trong câu nói của hắn. Chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà nó đã thiếp đi tự lúc nào.
Vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ mệt mỏi, nó cảm thấy không khí trong nhà thật ngột ngạt và muốn ra ngoài đi dạo. Nó mặc nhanh cho mình một chiếc áo len và rời khỏi nhà. Nó thả bộ trên vỉa hè nhìn dòng người và xe tấp nập qua lại. Có lẽ cuộc sống không đơn giản như nó nghĩ. Mùa đông cũng đã kề cận, gió bấc kéo đến trước mang theo cái lạnh giá buốt. Bỗng dưng một hình bóng lúc nào cũng ở ngay trong tim nó lại hiện ra trước mắt. Cánh môi hơi nhếch lên nhưng lại nhanh chóng hạ xuống. Hình ảnh một người con gái hôn một người con t