
lưng cô.
- Không nói cậu thì… AAAAA _ cô la lên khi quay lại nhìn cậu vội che mắt lại. – Cậu ăn mặc kiểu gì đấy?
- Kiểu gì là kiểu gì?
- Cậu mặc quần áo vào ngay cho tớ.
- Ô…
- Cậu quấn có cái khăn tắm nửa người như chiếc váy ấy lỡ…
- Lỡ giề?
- Tóm lại là ăn mặc chỉnh tề vào.
- Chậc haizzz tại tớ quên đồ nên phải quấn tạm chứ không lấy đồ đâu mà mặc?
- Vậy giờ ra rồi thì lấy đồ mặc đi! _ cô che mắt chạy lại phía trước quay lưng về phía cậu.
Vô tình cô thấy bức tranh kí họa một phụ nữ treo ngay ngắn trên tường kia, cô nhìn lại người phụ nữ trong ảnh và nhìn lại bức kí họa…
- Mẹ cậu à? _ cô hỏi.
- Ai? _ cậu đang mặc áo nên không thấy.
- Bức tranh này.
Cậu nhìn lên bức tranh đó.
- Uhm!
- Bác ấy đẹp quá!
- Thì tớ theo gen di truyền của mẹ tớ mà. _ cậu nói.
- Đừng có tự sướng.
Cô bước qua cầm bức ảnh kia lên tay lần nữa.
- Gia đình cậu chắc hạnh phúc lắm!
Cậu thoáng buồn khi nghe nhận định của cô.
- Đi! Tớ dẫn cậu đến nơi này. _ cậu nói.
- Lại đi? Đi đâu?
- Cứ đi rồi sẽ biết!
- …
Chương 43.1
- Woa… thích thật! _ vừa thấy chiếc xích đu được làm bằng mây rất
đẹp cô liền chạy đến ngồi và đung đưa chân để lấy gió mát. – Mát quá.
Nhìn cô tươi cười nhìn thứ gì ở đây cũng trầm trồ lẫn ngạc nhiên như
cô bé cậu nhớ đến ngày thơ ấu của mình, hình ảnh mẹ lại tràn về trong
cậu.
- Gia Bảo! _ cô vẫy tay gọi cậu lại.
- Cậu thích chứ? _ cậu đến gần đưa xích đu giúp cô.
- Uhm! Cậu ngồi xuống đây đi! _ cô đập đập tay xuống chỗ cạnh mình.
Cậu từ từ bước đến ngồi xuống…
- Chắc cậu hay ra đây hóng mát lắm nhỉ?
- … Không. _ cậu cười nhẹ và lắc đầu.
- Tại sao?
- Tớ không muốn nhớ đến những ngày ấy.
- Tại sao?
Cậu nhìn cô.
- Nếu cậu không tiện nói thì thôi hì _ cô cười trừ.
Cậu đứng dậy khỏi chiếc xích đu bước đi, cô cũng nối gót theo cậu… hai người bắt đầu tản bộ…
- Cách đây 16 năm chỗ này chỉ là một khu đất trống… khi ấy tớ mới lên 3.
- … _ cô im lặng nghe cậu nói tiếp.
- Từ lúc lấy ba tớ, mẹ tớ đã phải từ bỏ tất cả kể cả việc làm, sở
thích và nhiều thứ khác mang tính cá nhân nữa. Chỉ để trở thành vợ ba tớ và là một người phụ nữ của gia đình. Từ lúc tớ lên 3 thấy tớ hay táy
máy những cây cỏ quanh nhà nên bà đã dắt anh Gia Huy với tớ đi mua cây
giống và dụng cụ để bắt đầu trồng khu vườn này. Lúc đầu thấy cả ba mẹ
con đều lấm lem bùn đất ba và nội đều không hài lòng… nhưng rồi khi có
những bông hoa đầu tiên hé nở họ đã nghĩ khác. Từ lúc ấy tất cả mọi
thành viên trong gia đình đều dành ra buổi chiều cuối tuần cùng nhau
trồng cây mới và chăm sóc cho những cây đã có.
- Vậy bình thường là mẹ cậu và hai anh em cậu à?
- Uhm!
- Thích nhỉ?
- Nhưng không lâu sau bà ấy đã xa tớ mãi mãi. _ cậu nói đượm buồn.
Cô rất hiểu cảm giác không có mẹ bên cạnh là gì
- Nhưng cậu vẫn còn tình thương của ba mà.
- Cả hai người cùng nắm tay nhau đi vào ngày hôm ấy.
Cô nhìn cậu xót xa, chắc chắn cô biết cảm giác đau đớn đó hơn ai hết.
- Họ vẫn luôn bên cạnh cậu chỉ là… ở trên ấy dõi theo từng bước đi
của cậu mà thôi, nhưng cậu vẫn còn bà nội và anh Gia Huy nữa mà. Như thế cũng đủ làm tớ phải nhìn lên ngưỡng mộ rồi, từ khi lọt lòng đã bị bỏ
rơi và chưa một lần được biết ba mẹ mình là ai? Có được người anh nhưng
lại… và may mắn là tớ luôn có nội.
- Tớ không chắc sẽ làm cậu hạnh phúc được thế nào nhưng tớ hứa sẽ
không để cậu phải khóc, sẽ cho cậu một gia đình hoàn chỉnh và… sẽ không
để baby của chúng ta thiếu tình thương như tớ và cậu đã trải qua! _ cậu
ôm lấy cô và nói.
Cô mỉm cười hạnh phúc thầm camt ơn trời đã cho cô có cậu.
- Nè cậu vừa nói là baby á? _ cô đẩy cậu ra.
Gật gật
- Her cậu ghét baby mà?
- Chậc ờ thì cậu thích mà.
- Tớ thích chứ cậu có thích đâu.
- Thì cậu thích nên tớ thích không được hử?
- Chậc chậc… _ cô lườm yêu.
- Thôi nào. _ cậu khoác vai cô, chỉ tay ra hướng có một dãy địa lan đủ các loại. – Thấy gì hông?
- Ùi đẹp thế.
- Đó là loại hoa mẹ tớ thích nhất khi bà ấy còn sống đó.
- Nó rất đẹp! Hì… à mà Gia Bảo nè.
- Uhm?
- Cậu không thắc mắc bà đã nói với tớ chuyện gì à?
- Tớ đã quyết định đi cùng cậu cho dù có chuyện gì xảy ra vậy những lời nói khác còn quan trọng gì nữa chứ?
- Nhưng…
- Tớ chỉ sợ cậu thôi.
- Sợ gì?
- Cậu mà còn cắn tớ một lần nữa là chết với tớ. _ cậu trừng mắt.
- Ơ thì…
- Thì sao?
- Cậu còn đau à? Còn giận nữa hả?
- Thành sẹo rồi đây, bắt đền cậu đấy! _ cậu chỉ vào môi cho cô xem.
- Đâu? _ cô đưa mắt gần lại chỗ cậu chỉ. – Tớ có thấy đâu.
-