Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211214

Bình chọn: 8.00/10/1121 lượt.

br/>
- … Ờ… thì thì… thì cũng có.

Nghe cậu nói có mắt cô bỗng sáng rực hẳn lên.

- Nhưng chỉ chút chút chút chút xíiiiiiiii này thôi nè. _ cậu lấy
ngón tay cái bấm một tẹo của ngón tay út lên minh họa cho cô thấy.

- Hic _ cô bỉu môi.

- Thiệt mờ! _ cậu khẳng định. – Mà hắn là ai?

- Hắn á?

Gật gật

- Theo hắn nói thì là bạn.

- Hồi nào vậy? Sao tớ không biết?

- Mới thôi, mà cậu chưa gặp sao biết được.

- Sao hắn đi cùng cậu?

- Hắn vòi vĩnh đòi đi theo chứ có ai mời đâu.

Nghe cô nói về hắn kiểu không mấy quan tâm cậu thầm mừng, mà công
nhận là hắn có vẻ mặt cực cool boy và… quan trong là… ẹp gioai hơn cậu,
lãnh đạm hơn cậu và vi vi vu vu mà kiểu boy đó rất được “chuộng” thời
nay đối với các nàng (trừ cô ra Gia Bảo của ta ới!).

- Còn cậu? _ cô “nhe nanh”

- Hở?

- Cậu không đến được cũng phải báo tớ một tiếng chứ cậu có biết mọi người chờ cậu suốt mấy giờ liền không?

- Còn cậu?

- …

- Cậu có chờ tớ không? _ cậu bỗng đổi giọng trầm.

- Chờ cậu đến giờ luôn nè, hứ. _ cô lườm yêu.

- Tớ xin lỗi!

- Tớ biết cậu có việc bận nên mới thế nhưng lần sau cậu nhớ nói với tớ để tớ yên tâm nữa.

- Uhm! Tớ hứa mà! _ cậu nói rồi kéo cô vào ôm chặt lấy cô, nhẹ rúc vào mái tóc buông xõa của cô dù nó vẫn còn hơi ẩm vì nước.

- Cậu cậu… mọi người nhìn kìa, cậu làm gì vậy?

- Nạp năng lượng.

- Nhưng người ta…

- Mặc kệ họ!

Cuối cùng thì năng lượng của cậu cũng được nạp đầy, cậu quyết định sẽ không thắc mắc nhiều về những điều cậu thấy hôm nay nữa vì… đơn giản
thôi, vì cậu tin cô. Còn cô, cô vẫn chưa biết được có chuyện gì đang đến với cậu, cô chỉ cần biết rằng mình vẫn là nguồn năng lượng tiếp thêm
sức mạnh cho cậu là đủ rồi. không chỉ có cô là năng lượng của cậu mà
chính cậu còn là nguồn năng lượng của cô nữa. Phải, họ là năng lượng của nhau…

♥♥♥ + ♥♥♥



Một ngày mới lên dần đẩy lùi màn đêm đen tối qua đi, mặt trời chiếu
những tia nắng le lói qua tán lá để những giọt sương của buổi sớm tinh
khôi từng giọt nhiễu xuống đất như cung cấp thêm nhựa sống cho mặt đất
này.

Cô thức giấc với một tâm trạng không thể nào tốt hơn, vội mở của sổ
đón những cơn gió mát và chậm rãi hít thở thật sâu để đưa khí vào đầy
phổi làm nó trong sạch hơn.

- Ô Gia Bảo. _ cô giật mình khi thấy cậu đang đứng trước cổng nhìn cô từ lúc nào.

- Cậu đến sớm vậy? Mà đến sao không vào? _ cô vội chạy thật nhanh xuống mở cửa cho cậu vào

- Nhớ bé kưng đến không được hở? _ cậu ghé gần mặt cô nói.

Lại đỏ mặt rồi, cô chào cậu buổi sáng bằng hai má ửng đỏ như mặt trời bé con của mình. Nhìn cô thẹn thùng vì mình cậu thấy vui vui lâng lâng
khó tả, có khi nào vì lí do này mà cậu thích cô không nhỉ? Câu hỏi đó
bỗng thoáng qua cậu.

- Cậu đừng có đỏ mặt trước mặt tên nào đó khác tớ biết chưa?

- Gì? Tại tại sao?

- Lúc ấy nhìn cậu như cô mặt trời ý.

- Ô hô trên trời có ông mặt trời rồi bây giờ có cô mặt trời nữa cho đẹp hen, mắc chi nhắc tớ không được đỏ? _ cô nhướn mày.

- Tớ không thích có ai bị cậu làm “say nắng” nữa đâu. _ cậu vừa nói vừa đi vào nhà.

- Gì? “Say nắng” á?… chậc chậc. _ cô gãi đầu không hiểu.

- …

- Mà dạo này cậu có hay liên lạc với song Lâm nhà mình không? Nghỉ hè là chúng nó mất hút luôn hà. _ cô hỏi.

- Không, còn cậu?

- Tớ không liên lạc được với bọn nó chả biết nhà ấy sao rồi nhỉ? Híhí

- Nội đâu Na? _ cậu hỏi.

- Tập thể dục với ngoại ngoài công viên yêu dấu rầu.

- Chị Trâm Anh?

- Um…

- Vậy là nhà còn mình tớ với cậu sao? _ cậu nói với ánh mắt ranh mãnh.

- Còn ai nữa sao? _ cô không hiểu ý nên thản nhiên trả lời. – À đợi tớ xí! _ cô nói rồi dọt lên phòng mình.

Lát sau cô quay lại với một chiếc phong bì huơ huơ trên tay.

- Gì đây? _ cậu hỏi.

- Tớ không biết.

- Sao đưa tớ?

- Không phải cậu mà là tớ với cậu.

- Là sao?

- Cậu còn nhớ cái hôm Yuu đến tìm cậu không?

- … _ cậu nhíu mày. – Uhm!

- Hôm đó cậu đi xong tớ về lớp thì có người đến tìm tớ nhưng khi tớ ra gặp thì không thấy ai mà chỉ còn lại cái này, trên này có ghi gửi tớ với cậu.

- Sao cậu không đọc trước?

- Thì… cái này gửi cho cả hai chứ đâu phải mình tớ.

- Vậy giờ cậu mở đi.

Chỉ chờ mỗi câu nói này của cậu, cô xé đầu phong thư lấy ra một tờ giấy bên trong được gấp phẳng phiu…

Tờ giấy mở ra cũng là lúc mắt cô căng lên, đọc đến đâu mắt cô tròn to đến đó. Một bảng thống kê với những con số và dòng chữ được nhập bằng
máy.

Trông cô có vẻ lạ, miệng cứ liên tục mấp máy mà không nói nên lời cậu liền đứng dậy đứng ra phía sau cô đọc tờ giấy…

Ngược lại với cô cậu có vẻ bình thản như chả có chuyện gì và quay về chỗ ngồi, bắt chân hình chữ ng


Old school Swatch Watches