Snack's 1967
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210345

Bình chọn: 7.00/10/1034 lượt.



- Ý cậu…. Trần Thiên Tuấn!!! _ Quốc đứng bật dậy.

- …

- Cậu định làm gì với Na Na nhỏ bé đó hả? Tôi và cậu khác, đã đành thì phải thôi. Nhưng sao cậu nỡ đem Na ra để vào vòng đó hả? Cô bé là em gái cậu mà.

- Cậu không phải lo.

- Her, cậu nói nghe dễ nghe nhỉ!? Cậu… mà khoan, đang làm việc phải làm… nghĩa là Na Na đang… _ Quốc ngập ngừng hỏi để xem sắc mặt của Thiên Tuấn, nhưng anh vẫn bình thản.

Quốc tức giận, mặc Thiên Tuấn đó mà lao như tên lửa ra ngoài lấy xe và phóng đi.

*Na à, anh xin lỗi em! Đừng sao nhé! Sẽ sớm kết thúc thôi.* _ Thiên Tuấn khổ tâm.

___o0o___

Nơi nhà hoang…

- Ai vậy? Có giỏi thì ra đây đừng núp một xó rồi giở trò ma quỷ hù người. _ cô hét lớn.

- Bình tĩnh nào! Mới bắt đầu thôi, còn nhiều trò vui đang chờ cậu nữa đó. _ là giọng lanh lảnh của Gia Linh.

- Cậu định làm gì nữa hả?

- Không có gì, chỉ là… muốn chơi với cậu một lát thôi.

- “Chơi”…???

“Vù” _ chưa kịp chuẩn bị gì thì đã có một tiếng gió từ phía sau của một vật nào đó phát ra đang bay nhanh, mạnh về phía cô.

“Keng keng kengggg” _ một âm thanh vang lên chói tai. Là của một cây sắt ngắn va xuống nền.

Cũng may là cô nhạy bén đã cảm nhận được có hung khí và né nó, nếu không có lẽ đã…

Cô không ngờ Gia Linh lại muốn dồn cô đến bước đường này. Không lẽ cô đã nhận định sai về Gia Linh???

- Cậu có cần chơi hiểm như thế không? Tôi thật không tin cậu có thể…

- Sống trên đời không được tin bất cứ ai kể cả bản thân mình. Nhớ lấy! _ Gia Linh ngắt lời cô.

………..

- Hức… cứu… hức…… _ một âm thanh rất rất nhở thôi nhưng vì căn nhà đang trong bóng tối, lại rất yên tĩnh nên cô có thể nghe được, dù nó rất mơ màng.

Âm thanh ấy khiến người ta phải lạnh xương sống.

Cô rùng mình thu người lại. Nhưng thiết nghĩ *Biết đâu còn người khác trong nhà hoang này???* nghĩ vậy cô bèn đứng dậy. dù gì thì cũng không thấy gì, cô quyết định nhắm mắt lại để có thể tập trung được các giác quan khác của mình.

Cô lắng tai nghe thật kĩ xem âm thanh ấy phát ra từ đâu và mò mẫm đi tìm nó.

Mỗi lúc cô một gần hơn thứ âm thanh ấy.

- Cứu! _ quả thật là một giọng cầu cứu của một người phụ nữ-giọng nói thều thào vì kiệt sức.

Khi giường như đã đứng cạnh người phụ nữ ấy cô mới mở mắt ra…

Cô mở to mắt, giật thót mình.

Một phụ nữ bị hành hung, trên mình vấy đầy máu, những vết bầm tím,… Xung quanh toàn là thứ phân chuột bẩn thỉu.

Người phụ nữ ấy nhìn cô với ánh mắt van nài…

- Cứu! _ người phụ nữ dùng chút sức lực cuối cùng để có thể nói.

Cô nhìn quanh căn nhà…

Không phải là chỗ lúc nãy mà là một gian khác, ở đây có chút gọi là ánh sáng. Nhìn lại căn phòng tối cô vừa thoát khỏi qua thềm cửa cô vừa bước lên kia… cô rùng rợn. Nhìn vào đó sâu thẳm như hố đen vũ trụ vậy.

Nhìn lại người phụ nữ đang oặt èo nơi góc tường kia, cô vội chạy lại.

Đôi môi khô rát, tróc da vì thiếu nước, khuôn mặt khốn khổ, da dẻ nhăn nheo có lẽ vì đã bị bỏ đói đã lâu.

Cô vội lấy cặp, lục lọi trong túi để tìm chai nước và chút bánh cho người phụ nữ.

- AAA… _ bỗng cô hét lên với vẻ mặt mừng rỡ.

Cô cầm chiếc điện thoại lên nhìn nó âu yếm “chụt”_ cô hôn vào điện thoại rồi nhìn người phụ nữ.

- Chúng ra được cứu rồi! _ cô nói.

Khi nãy do loạn quá nên nhất thời cô không thể nhớ ra là mình có những gì.

Mở nguồn điện thoại lên, cô vội bấm số gọi đi cho Thiên Tuấn…

“Ò e í… Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…. Ò e í…” _ cô không tin và không muốn tin là mình vừa nghe gì.

Vẻ mặt vừa vui sướng giờ thay vào đó là nỗi sợ hãi.

Cô lại ấn số gọi cho Quốc…

“Ò e í… Thuê bao quý khách…”

Gọi Kì Lâm…

“Ò e í…

Lần nữa…

“Ò e í…”

Lần nữa…

“…”

Thêm lần nữa…

“…”

Cô đã lục tung danh bạ điện thoại để gọi đi nhưng đều không liên lạc được.

Bỗng… người phụ nữ kia đưa tay mình lên nắm lấy cổ tay cô ý muốn nói *Hãy dừng lại!*

- Sóng… “lắc đầu” _ người phụ nữ.

- Ý chị là… ở đây không có sóng? _ cô hỏi lại.

Gật _ người phụ nữ gật nhẹ.

Cô nhìn sang cột sóng của đienẹ thoại mình…

Đúng là không có thật. Một cột cũng không.

Cô thất vọng, ngồi bệt xuống đất……..

- Không được, không lẽ chịu chết ở đây sao? _ – cô đứng bật dậy nói.

Nói rồi cô chạy đi lùng xục tìm cửa thoát hiểm, không chắc nhưng cô thấy có chút ánh sáng của khe cửa chiếu qua ở phía cuối dãy phòng.

- Chị đi được chứ? _ cô chạy lại, lay nhẹ người phụ nữ, hỏi.

Gật

Cô lấy chai nước ra rồi cho người phụ nữ uống từ từ chút nước một.

Được cho uống nước, người phụ nữ dần hồi lại, hình như đã có sức hơn khi nãy nhiều. Khi thấy đã đủ, cô dìu người ph