pacman, rainbows, and roller s
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210284

Bình chọn: 7.5.00/10/1028 lượt.

ụ nữ ấy đứng dậy và cùng đi.

- Tại sao chị lại ở đây? _ cô hỏi.

- Bị bắt.

- Ai đã bắt chị?

- Chị không biết, chỉ biết… có một toán người mặc áo đen đã bắt chị đi.

- …

- Còn em?

- … “lắc đầu”

- …

Hai người cứ đi, không biết đến chừng nào mới có thể ra khỏi nơi này nữa.

- Đứng lại! _ giọng khàn đặc của một man phát ra từ sau lưng hai người.

Cả hai cùng khựng lại…

- Chúng đó! _ người phụ nữ rít qua kẽ răng nói nhỏ với cô.

- Sao hả? Muốn chơi trốn tìm với các anh một lát à hai cô em?

Thấy cô không quay lại, hắn cùng một vài tên nữa vòng lên đứng trước hai người.

- Chà chà… ực… _ hắn nhìn cô rồi xoa cằm, nuốt nước miếng vẻ thèm thuồng.

Cô trừng mắt lên nhìn chúng.

- Thả chúng tôi ra! _ cô nói.

- Cô em đang ra lệnh cho anh à?

- …

- Làm ơn hãy tha cho tôi! Tôi không muốn chết ở đây đâu! _ người phụ nữ kia bỗng rời khỏi tay cô đến quỳ rạp dưới chân tên đó và nắm tay hắn năn nỉ cùng hai hàng nước mắt.

- … “Tha”? _ hắn nhìn người phụ nữ rồi hỏi lại.

Gật gật

- E hèm… ta đang buồn đời, cần một người để….

- Hãy tha cho tôi! Cô ta sẽ hầu hạ ông! _ người phụ nữ cắt lời hắn, chỉ về vào cô.

- Chị!!!…

Cô tròn mắt nhìn người phụ nữ kia, thật trơ tráo. Không thể tin được.

Hắn đến trước mặt cô…

- Khà khà, cô em nghe rõ rồi chứ? _ miệng hắn nặc mùi rượu và thuốc lá.

- Tránh xa ta ra, đồ biến thái! _ cô quát lớn.

“Chát”

Cô té nhào xuống đất bởi cái tát của tên khốn ấy.

- Anh sẽ tha cho cô ta, còn em thì ở lại chơi với anh nhé!? _ hắn nham nhở.

- Đúng đúng đúng! Mong các anh hãy tha cho tôi! Tôi không muốn chết!

- Chị… Tôi thật thất vọng về chị! _ cô nói.

- Tôi cũng là con người, cũng muốn sống mà, mong cô hiểu!

- Còn tôi? Tôi không phải con người sao!?

- Tôi xin lỗi! Nhưng tôi cần sự sống này.

- Chị…

- Thôi thôi thôi! Nghe chói tai quá. _ hắn dùng ngón út ngoáy ngoáy tai và nói.

Hắn hất mặt về phía bọn đàn em.

Hiểu ý, bọn nó liền đưa người phụ nữ kia đi.

- Cám ơn các anh! _ người phụ nữ mừng rỡ.

Thậm chí chị ta không thèm nhìn lại cô lấy một lần cuối trước khi đi nữa.

Hắn nhìn cô, nhếch đôi ria mép trông đểu không đỡ được.

Vừa tiến lại gần cô, hắn vừa tháo những khuy áo trên cổ tay ra…

Cô dịch người lùi về phía sau…

- Anh… anh định làm gì??? _ cô sợ hãi.

Ngay lập tức bọn đàn em đã giữ chắc cô lại khiến cô không dãy dụa cục cựa được lấy một chút.

- Chơi với em một chút thôi! _ hắn “nhe nanh”, cười nửa miệng.

Ooo………ooO

“Kítssssssssss” _ Quốc phanh xe gấp.

Xe đỗ trước căn nhà hoang phế đó… Quốc vội chạy vào, nhưng cánh cửa ban nãy đã bị đóng chặt mất rồi.

Anh lấy người xô mạnh vào cửa mong nó sẽ mở ra nhưng không thể làm được điều ấy.

- Na Na, Trần Na Na! Em đang trong đó đúng không? Anh đây, Quốc đây! _ Quốc nói, vẫn cố sức phá cửa.

- Đừng phí công vô ích! _ một cô gái xuất hiện cùng câu nói lạnh tanh ấy.



“Kítssssssssss” _ Quốc phanh xe gấp.

Xe đỗ trước căn nhà hoang phế đó… Quốc vội chạy vào, nhưng cánh cửa ban nãy đã bị đóng chặt mất rồi.

Anh lấy người xô mạnh vào cửa mong nó sẽ mở ra nhưng không thể làm được điều ấy.

- Na Na, Trần Na Na! Em đang trong đó đúng không? Anh đây, Quốc đây! _ Quốc la lớn gọi tên cô và vẫn cố sức phá cửa.

- Đừng phí công vô ích! _ một cô gái xuất hiện cùng câu nói lạnh tanh ấy.

Gia Linh khoanh tay trước ngực, dựa vào một gốc cây ngay đó.

- Na của tôi đâu? _ Quốc gằn giọng, những gân đỏ trong mắt nổi lên.

Gia Linh nhếch miệng.

- Cô cười gì? Tôi hỏi lại, Na Na đâu?

- Nhiều người lo lắng quá nhỉ, cô ta tốt số thiệt.

- Na Na đâu? _ Quốc bước lên đứng sát mặt Gia Linh để dằn mặt. Nghiến răng, trừng mắt, anh như muốn bóp chết Gia Linh ngay lập tức nếu không trả lời cho anh biết cô đang ở đâu.

- Sao? Muốn biết lắm à? _ Gia Linh thản nhiên, trên môi vẫn có nụ cười, chỉ là không biết nụ cười ấy đại diện cho điều gì.

- Cô có nói không? Biết điều thì nói nhanh, không thì…

- Thì sao?

- Đừng có trách sao tôi không nói trước.

- Vậy anh định làm gì tôi nào?… Đánh à? Her, cứ thử xem sao.

- Cô…

- Tôi sao cơ?

Quốc mất kiên nhẫn liền giơ tay hình nắm đấm lên…

Gia Linh vẫn cứng đầu trước Quốc, vẫn giương mắt, vênh cằm lên nhìn.

- Hừm… _ Quốc giộng thẳng nắm đấm ấy thật mạnh vào bức tường đá…

Gia Linh hơi ngạc nhiên trước hành động của anh.

- Những gì học được từ chính ngôi nhà này anh đã quên rồi sao? _ Gia Linh nói.

- Nó không đáng lưu lại trong đầu tôi.

- Anh đã ngủ quên lâu rồi đó, hãy quay lại đúng vị trí