80s toys - Atari. I still have
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210130

Bình chọn: 9.00/10/1013 lượt.

hiến nó vận hành tốt qua bao nhiêu thời gian, lại là một quý ông lịch lãm và quyền uy thì tôi xưng hô thế cũng phải phép đó chứ. _ cô nói mà không vấp lấy một từ.

“Đốp đốp đốp”

- Ha ha ha… _ ông ta khoái chí cười lớn và vỗ tay. - Tk1, cậu có cô em gái rất nhanh nhẹn đó, cố gắng lên. Ta rất thích cô bé đó. _ ông ta nói với Thiên Tuấn xong quay sang nói với cô.

Cô chỉ cười nhẹ rồi lặng lẽ quan sát căn phòng *Quả là một con cáo già thích sự độc tôn*

…….

Xong màn chào hỏi, bây giờ đến lúc đi tham quan nơi này. Thiên Tuấn đưa cô đi để biết những căn phòng với những chức năng riêng của chúng và dặn dò các quy tắc, cùng những điều nên nhớ khi vào đây làm việc. cô chăm chú nghe và ghi nó vào bộ não của mình.

- Còn một nơi, anh nghĩ là em sẽ thích nơi đó. _ Thiên Tuấn bí mật.

- …

……….ooO

- Sao? Em thích chứ?

Thiên Tuấn đưa cô đến nơi cao nhất của ngôi nhà, không ngờ trên này lại đẹp đến vậy. những dò lan, chậu cây cảnh, bồn hoa, và cả chiếc xích đu màu xanh da trời nữa. Tất cả hòa vào nhau tạo thành những mảng màu sắc làm dịu mắt người ta.

- Đây là nơi anh thường đến nhất, nhất là những lúc mệt mỏi, căng thẳng hay cần hít thở không khí… có khi chỉ là vì nhớ nó. _ Thiên Tuấn mỉm cười nói.

- Tại sao…

- Em thắc mắc rằng tại sao lại có chúng ở một nơi thế này đúng không?

- … Đừng nói là hai làm hết nha!?

- Uhm! Là hai của em đó, thấy hai giỏi hông? _ anh đưa tay lên cằm, nhướn mày với cô.

- Thôi thôi, em biết hai của em giỏi cỡ nào rồi, khỏi khoe.

Thiên Tuấn cũng cười, cả hai anh em có vẻ rất vui.

- Bé Na nè. _ bỗng anh đổi giọng nghiêm chỉnh.

- Em nghe.

- Em có hối hận không?

- Dạ?

- Hối hận vì theo anh.

- “Hối hận” là gì? Nó không có trong từ điển của em.

- Cảm ơn em!

- …

- Em chuẩn bị đi nhé. Sắp vào “mùa thi đầu” rồi đó.

- ???

- Sắp vào một phi vụ do lão ta chỉ thị, mà em là người ông ta chỉ đích danh thực hiện vụ này. Tuyệt đối phải thành công, đây là bài test đầu tiên của em để lấy được lòng tin từ ông ta đó. Đừng để mất cơ hội tốt này, sẽ không có lần thử nào hay lần thứ hai để làm lại đâu em.

- Em biết mình phải làm gì mà.

- Anh sẽ đứng sau hỗ trợ em.

- Không cần, hãy để em tự bước đi!

- …

- Em muốn dựa vào chính năng lực của mình chứ không phải dựa dẫm, ỉ lại vào anh.

- Tốt lắm! Em hãy thận trọng và quan sát mọi thứ xung quanh mình thật kĩ.

- Em hiểu.

- !!!

- …

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau…”

Điện thoại cô đổ chuông.

- Ai vậy em? _ Thiên Tuấn hỏi.

- … Dạ… số lạ anh ạ.

- Em nghe thử đi.

Thấy cô cứ nhìn màn hình điện thoại mà không bắt máy nên anh giục.

- Ờmmm… số lạ nghe làm gì anh. _ cô nói rồi bỏ điện thoại vào túi, mặc cho nó vẫn đổ chuông.

Chuông điện thoại cứ thế đổ mà cô vẫn không bắt máy.

- Em cứ nghe đi, biết đâu có việc gấp gì thì sao. _ Thiên Tuấn có lẽ đã đoán ra ai là chủ nhân số điện thoại ấy, anh nói rồi đi tránh đi để cô được tự nhiên.

Cô lấy điện thoại ra, nhìn lưỡng lự một chút rồi cũng bắt máy…

- Tôi nghe. Có gì thì nói lẹ đi, tôi không có thời gian nghe và nói chuyện phiếm với cậu. _ cô nói giọng hằn học khó chịu.

- “Chào chị! Chị có phải là người thân của anh Hoàng Gia Bảo không ạ?” _ giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia là người khác mà không phải là người mà cô mong đợi.

Điện thoại của cậu mà, sao người khác lại nghe máy được? Sao vậy???

- Xin lỗi… Anh là…

- “Tôi là bartender của bar XXX, hiện anh Gia Bảo đang rất say nên tôi đành mạn phép kiểm tra giấy tờ và điện thoại của anh ấy. Nếu chị không phiền thì có thể đến đưa anh ấy về được không? Tình trạng của anh ấy có vẻ không được ổn lắm.”

- Anh nói sao? _ cô quýnh lên khi nghe nói tình trạng cậu không ổn định.

- “Dạ…”

- Ở đâu? Bar nào? _ cô cắt ngang câu nói của bartender.

- “Ở XXX…”

Vừa nhận được địa chỉ cô liền lao đi như tên lửa. Thậm chí đến cả một câu nói với Thiên Tuấn cô cũng không kịp nói.

Trông bộ dạng hớt hải lo lắng của cô thì không cần nói anh cũng đủ biết được cô đang chạy đến với ai…

O o O o O o O o O





Bar…

Một cô gái đứng giữa đám đông đang chen lấn xô đẩy thật nhỏ bé, cô gái loay hoay ngó ngang tìm dọc để mong tìm được người ấy, khuôn mặt lo lắng, rối rít, quýnh quáng với đôi mắt đảo liên tục để dò tìm người đó.

*A, kia rồi* _ cô đã tìm được người mình muốn tìm thấy.

Cậu đang nằm dài trên bàn ở quầy bar với bộ dạng say khướt, không biết trời trăng mây đất ở phương nào.

- Anh Bảo! Anh Bảo ah! _ Yuu vỗ nhẹ vào má cậu.

- Anh ấy đã say lắm rồi chị à. _ bartender.