
ô, Hoàng Lâm liền kéo tay nó lại.
- Buông tớ ra, để tớ nói chuyện với con nhỏ này coi. _ Kì Lâm vùng vằng.
- Đừng qua đó! _ Hoàng Lâm kéo đầu Kì Lâm quay vào lồng ngực mình, để nó không thấy cảnh cô cùng người khác làm bạn mà không phải là nó. - Sẽ có ngày Na Na trở về là Na Na của chúng ta thôi! Nhất định! _ Hoàng Lâm nhìn cô và khẳng định.
- Hức… _ Kì Lâm bật tiếng nấc. - Nó thay đổi thật rồi.
……
- Muốn qua đó với bạn không? _ Gia Linh hỏi kháy cô.
- … _ cô không trả lời, chỉ liếc qua Gia Linh rồi chú tâm vào bữa ăn của mình.
Gia Linh cũng không nói gì thêm.
Cô vừa ăn vừa trộm quan sát xung quanh để mong tìm bóng hình ai đó, nhưng tiếc rằng không thấy gì cả.
*Cậu vẫn ổn mà, đúng không!?* _ cô nói trong tâm trí.
Đã một tuần kể từ ngày hôm ấy mà cô vẫn không thấy cậu đi học, liệu có chuyện gig xảy ra với cậu không? Yuu cũng không còn tìm đến cô làm phiền nữa. Những buổi chiều dạo quanh công viên chỉ để được lén nhìn cậu cũng không còn nữa, vì cậu không đến…
- Sao? Nhớ rồi à? _ Gia Linh hỏi.
- Nhớ? Nhớ gì?
Gia Linh nhún vai.
- “Na Na, em nghe rõ chứ?” _ từ bên tai cô bỗng vang lên tiếng nói của Thiên Tuấn.
- E hèm. _ đó là cách cô trả lời.
Vẫn làm như vẻ thản nhiên, bình thường không có chuyện gì xảy ra. Cô đưa tay lên chống cằm và lấy mái tóc ngắn buông xõa che những ngón tay che tai lại để nghe được rõ hơn. Bất kì sự thay đổi nào cũng có chủ đích cả, và mái tóc ngắn này cũng vậy, thì ra mục đích của nó là thế.
- “Cá lớn xuất hiện, nhanh chóng vào vị trí!” _ Thiên Tuấn nói tiếp.
- Đi đâu vậy? Chưa ăn hết mà. _ Gia Linh hỏi khi thấy cô đứng dậy đột ngột.
- Tôi có việc đi trước. _ cô nói rồi đeo cặp lên vai và đi.
Từ bên kia bàn ăn, Kì Lâm giằm đũa đến muốn nát cả đĩa cơm của nó, bọn nó nhìn cô bước đi mà có cảm giác rất khó chịu.
___o0o___
- “Địa điểm là một bar lớn của thành phố, toàn dân máu mặt và có tiếng ở trỏng, em chú ý cách giao tiếp, ăn mặc và…”
- Em biết mà, anh đã cho em những gì cần biết trước rồi mà.
- “Uhm! Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu của em mà.”
- Anh yên tâm, Na em anh chứ đâu phải gà.
- “Con bé này, giờ này mà còn giỡn được nữa hả?”
- Thoải mái chút vậy đó mà, hề.
- “Cố lên nhé!”
- Vâng anh! Em là ai chứ, Trần Na Na – em của tên đại ca Trần Thiên Tuấn mờ.
- “Đại gì không biết, chỉ biết anh cần đại thắng thôi nhé.”
- Đã xong, có cần em tự sướng một tấm cho anh kiểm tra không? _ cô chuẩn bị đầu tóc, trang phục,… đã tươm tất.
- “Em đi lẹ đi kẻo lỡ việc”
- Yes ser! _ cô hô rõ.
- “Tốt!”
Không đợi chờ gì thêm, cô nhìn lại mình trong gương lần cuối rồi hít một hơi thật sâu để lên giây cót tinh thần và tự tin bước đi.
…………ooO
Bar ở trung tâm thành phố…
Quả không hổ danh chút nào, đúng là nó rất lớn, rất nhộn nhọp, rất đông đúc và rất hào nhoáng. Những bản hít của nhạc sàn được mở lớn đến muốn vỡ ngực luôn nối nhau không ngừng, tiếng nhạc lớn ấy phát ra từ những chiếc loa lớn ở mọi hướng trong bar.
Cô vẫn đang cố tập trung để quan sát và tìm ra “cá lớn” của mình.
*Hy vọng là tôi không lầm!* _ cô nghĩ rồi đi gần đến một người phụ nữ đang ngồi uống rượu một mình ở quầy bar. Người phụ nữ ấy có vẻ là một người thành đạt, bằng chứng là quần áo lẫn phụ kiện của cô ta đều thuộc những hãng thời trang lớn và rất có giá trị.
Cô ngồi cạnh người phụ nữ đó và gọi cho mình một chai rượu mạnh trông như rất sành vậy. So với cô ta thì cô không có gì để sánh cả, chỉ là bộ đồ bình thường mà bất cứ khu chợ nào cũng có, nhưng hay ở chỗ, làm thế nào để chính những cái bình thường ấy lại được chú ý. Một chiếc áo sơ mi trắng bằng vải voan mỏng thoáng mát không bó sát là sự “kín đáo úp mở” cho một cơ thể của người con gái mới lớn. Một chiếc quần jean đáy cao bó sát ôm lấy chiếc eo thon, một chút son cho đôi môi thêm căng mọng… chỉ là bình thường nhưng đối với ai đó lại gợi lên trong họ cả sự tò mò, bắt mắt, thú vị và không kém phần gợi cảm.
Người phụ nữ nhìn cô một lượt rồi vẫn uống tiếp.
Không thể cạy miệng người phụ nữ ấy bằng vẻ bề ngoài, mặc dù cô biết rằng mình đã thành công trong việc xây dựng hình tượng ban đầu trong mắt chị ta.
Cô cầm ly rượu lên lắc nhẹ để rượu sánh vào thành ly rồi mới đưa lên miệng uống…
- Sặc… Khụ khụ khụ… _ lần đầu cô uống rượu mà còn là loại mạnh nên sặc rượu cũng chuyện dĩ nhiên.
Người phụ nữ ấy nhếch miệng.
- Chị cười gì? Chưa thấy người ta sặc bao giờ sao? _ cô đanh mặt với người phụ nữ ấy.
- Ô, tôi có sao? _ người phụ nữ điềm tĩnh.
- Chị mới nhìn tôi và cười đó thôi.
- Lần đầu cô uống rượu đúng chứ!?
- Thì sao?
- Sao lại tìm đến rượu? Nó làm cô sặc đấy. _ người phụ nữ nói bằng ánh mắt xa xăm và lại thêm một ngụm rượu.