ột câu dối lòng rồi bỏ sang ngồi một bên góc tường đối diện với mọi người.
- Cậu không sao chứ Gia Bảo!? Cậu uống thuốc rồi hãy mau hạ sốt nhé! _ cô lau những vết nhem bẩn trên mặt rồi vuốt lại tóc cho cậu.
- Na Na! _ cậu thều thào kêu tên cô trong cơn mê sảng.
- Tớ đây, Na của cậu đây nè. Cậu hãy mau mở mắt ra nhìn tớ đi! _ cô vỗ nhẹ vào má cậu.
- Đừng bỏ mặt tớ mà Na!… hức… Tớ cô đơn lắm!… Tớ lạnh!… Tớ sợ lắm!… Na! _ cậu vẫn mê man nói sảng.
Cô ôm cậu vào lòng để sưởi ấm cho cậu.
- Tớ xin lỗi cậu! _ cô ôm cậu chặt hơn.
Thiên Tuấn nhìn cô rồi qua chỗ Gia Linh ngồi xuống.
__The End__
Hạnh phúc không dễ tìm nhưng cũng không khó kiếm.
Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà là một hành trình mà bạn đang đi.
Hãy nhận ra Hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi nhất của cuộc sống thường ngày! Hãy biết tự thỏa mãn cho bản thân mình, biết tự hài lòng và vui vẻ từ những điều nhỏ nhoi ấy! Đừng mải kiếm tìm thứ gì đó mà để Hạnh phúc tuột mất khỏi tầm tay!
Hạnh phúc có thể chỉ là bình thường khi ta có nó trong tầm tay ta. Nhưng khi ta để vụt mất nó, thì Hạnh phúc lại trở thành một thứ xa xỉ mà ta không thể với tới!
Để Hạnh phúc ra đi rất dễ!
Nhưng để tìm một Hạnh phúc thì rất khó!!
Và để giữ cho Hạnh phúc ấy mãi bên ta lại càng khó hơn!!!
Chúc các bạn Hạnh phúc trong cuộc sống!!!
Author: Chishikarin_360
P/s: Chishi chào tất cả các bạn thân yêu!!! *cúi đầu*
Hôm nay mọi người còn chê ngắn nữa hong nà??? *hịhị*
Cuối cùng thì bộ truyện “Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu!?” cũng đã được hoàn thành.
Hixhix… (TT_TT) Sao tự nhiên lại không muốn end truyện thế nhỉ!?
Gần một năm qua Chishi viết bộ truyện này là quãng thời gian Chishi vui nhất!
Chishi vui không phải vì chỉ có thuận lợi và tiếng cười thôi khi viết nó, có rất nhiều khó khăn và thử thách Chishi mới hoàn thành được bộ truyện này. Nhưng Chishi vui vì mình đã tìm được niềm vui khi viết truyện, tìm được những người bạn – tất cả những người đã ủng hộ Chishi trong thời gian qua. Chishi không biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng xin gửi đến tất cả mọi người!!!
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Chishi cho dù có khó khăn mấy! Và cũng xin lỗi nếu đã làm mọi người buồn lòng! Chishi mong rằng mọi người sẽ vẫn mãi bên cạnh để cùng bước và ủng hộ Chishi!!!
Chishi end truyện nhưng không end Chishi đâu nghe. Đừng quên Chishi như một cơn gió ngang qua thôi nhé! *hihi*
Mong rằng khi Chishi viết những tác phẩm sau sẽ luôn được mọi người ủng hộ nhiệt tình như vậy! (Hơn nữa càng tốt nghe!!! *nháy mắt*)
Mọi người nếu muốn thắc mắc hay nói chuyện với Chishi thì có thể comment ngay trên web 360 này hoặc liên hệ qua địa chỉ face “Author Chishikarin” nha. Chishi sẽ tiếp nhiệt tình lun. *khì khì*.
Những gì muốn nói thì vô hạn, mà giấy mực thì có hạn. Chishi xin dừng bút tại đây nhé.
Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa!!!
Thân ái!!!
Một ngày mới lại lên, mặt trời mở cửa cho phép những giọt nắng rong chơi khắp nơi. Những chiếc lá khô cuối cùng còn lại trên cành cũng rụng cả. Đó là sự chuẩn bị cho những chồi non e ấp bắt đầu mơn mởn trở lại vào một mùa mới… Và… “những con người mới”, những bắt đầu mới…
…………ooO
“RENGGGGGG…” _ chuông báo thức vang lên.
- Àiiiii… im coi! _ cô
“Rầm” _ cô đập lên bàn thật mạnh làm chiếc đồng hồ sợ mà im miệng.
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”_ điện thoại cô đổ chuông.
- Grừ… cái gì dạ. _ cô gãi đầu gãi tai nhăn mặt khó chịu.
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong” _ điện thoại cô lại đổ chuông lần hai.
Cô ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở ngáp ngủ rồi mở ti hí một mắt lên nhìn vào điện thoại ấn nút nghe.
- A…
- “Con quạ, mày làm gì mà giờ này còn chưa đến hả? Muốn chết không thì bỉu.”
- Tạo…
- “Mày không nhớ hôm nay là ngày gì thì cũng ráng mà nhớ chứ. Sáng dậy sớm tí chuẩn bị thì chết hở? Sao không cài chuông báo thức hả? Mày đã hứa…”
Cô cứ định nói thì Kì Lâm lại nhảy tọt vào họng cô chặn lại, mắng cô xối xả.
Tội nghiệp cho lỗ tai của cô. Chậc, cũng tại cô cơ, ai bảo tối qua cứ nghĩ ra viễn cảnh ngày hôm nay để hồi hộp tới mức không ngủ được. Đến khi vừa chợp mắt được xí thì gà đã dắt con đi ăn…
Cô không muốn mới sáng sớm đã nghe mắng, xui xẻo, nên vừa nghe được vài câu của Kì Lâm mắng là vứt điện thoại ra giường rồi nhoài người lấy đồng hồ xem giờ.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… _ cô hét thất thanh.
Xong liền chạy vội vào WC làm nhiệm vụ.
Một miếng giấy tiện lợi được dán ngay ngắn trên mặt đồng hồ làm cô bừng tỉnh. Kì Lâm mắng cô cũng không sai mà. Ngày quan trọng của đời
