Old school Easter eggs.
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329835

Bình chọn: 7.00/10/983 lượt.

i lại, Quốc chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt tình đáng sợ.

- Cậu là người của lão ta từ khi nào vậy Quốc? _ Phong.

- Một sự bất ngờ lớn đó. _ Gia Linh nhếch mép.

- … _ Thiên Tuấn thì chỉ im lặng.

- Anh Quốc! Có chuyện gì vậy anh? Anh nói đi! Nói mọi chuyện không phải như em đang nghĩ đi! _ cô chạy lại lay tay Quốc.

Quốc cúi xuống nhìn cô…

- Tôi không phải Quốc! Rất tiếc. _ Quốc nói lạnh tanh.

- Anh… _ cô nhìn Quốc rồi từ từ buông tay mình ra.

Quốc nhìn xuống tay áo chỗ cô vừa nắm làm nhàu rồi phủi cho phẳng lại.

- Giờ tính từng người hay lên hết một lượt? _ Quốc cất giọng lành lạnh.

- Anh Quốc… A _ cô tiến đến vừa gọi tên thì đã bị anh bẻ tay ra phía sau. – Hự.

Quốc đánh mạnh vào hông rồi đá vào chân cô không thương tiếc để cô quỳ xuống trước mặt tất cả những ai có mặt ở đó.

Thiên Tuấn thấy thế mất kiên nhẫn, anh liền bước lên thêm một bước.

- Cậu đang làm Na Na của tôi đau đấy. _ Phong.

- Ngày càng thú vị đây. _Gia Linh.

- Hậy… _ Thiên Tuấn đành tấn công Quốc.

Quốc đẩy cô ra một bên để đỡ đòn của Thiên Tuấn.

*Có ai nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy không? Tại sao? Tại sao anh ấy lại đổi thay như vậy??? Hai người họ đã là bạn rất thân, là anh em tốt mà. Tại sao bây giờ…* _ cô vẫn không dám tin vào những gì đang bày ra trước mắt mình.



- Cậu mất nhân tính rồi à? “Huỵch” _ Thiên Tuấn vừa nói thì đã đấm Quốc một cái đau điếng.

- Nói nhiều.

- Hự. _ Quốc đạp vào bụng Thiên Tuấn thật mạnh làm anh lùi lại vài bước.

- Yaaaa… _ Thiên Tuấn nắm lấy áo Quốc và giơ tay hình cú đấm.

Nhưng vừa giơ lên thì Thiên Tuấn lại khựng lại. Nhìn vào ánh mắt Quốc, anh không tài nào xuống tay được.

“Bốp” _ Quốc đấm Thiên Tuấn thật mạnh…

Thiên Tuấn ngã dúi dụi xuống đất. Sao khó thế này? Cú ngã ấy đâu có đau đớn gì!?… Không! Đó là cú ngã tinh thần thật đau, và anh không thể đứng dậy được nữa.



“Bốp” _ Quốc đấm Thiên Tuấn thật mạnh…

Thiên Tuấn ngã dúi dụi xuống đất. Sao khó thế này? Cú ngã ấy đâu có đau đớn gì!?… Không! Đó là cú ngã tinh thần thật đau, và anh không thể đứng dậy được nữa.

- Sao? Không đứng dậy được à?… Có cần tôi đỡ không? _ Quốc dẫm lên tay Thiên Tuấn và nói.

- Cậu… hực… _ ánh mắt Thiên Tuấn nổi lên từng tia đỏ au.

- Không cần à? _ Quốc nheo mắt, lên giọng đồng thời di chân lên tay Tuấn mạnh hơn.

- Đủ rồi! Anh không thấy mình quá độc ác với anh ấy à? Hai người đã là bạn rất thân, coi nhau còn hơn anh em ruột thịt, vậy mà giờ anh nỡ…

“Chát”

Cô chưa kịp nói hết câu thì Quốc đã cho cô một cái tát.

- Tôi cần cô phải dạy đời tôi à? _Quốc tới gần bóp miệng cô. – Nói cho cô biết. Quốc mà ngày nào cô quen, là thằng bạn thân suốt ngày nhút nhát đã chết rồi. Nghe rõ chưa?

- Yaaaa… _ Phong thấy thế liền xông lên đạp Quốc. – Hự…

Nhưng không những không làm gì được Quốc, mà Phong còn bị anh hạ lăn xuống đất.

Tiếp đến là Gia Linh, nhưng cô cũng chẳng làm gì được Quốc.

Anh ta không những mạnh mà còn là bạn của họ, họ không thể xuống tay thật tình với Quốc được.

- Chịu thua tâm phục khẩu phục chưa? _ giọng khàn khàn của MK.

Tất cả đều trừng mắt nhìn lão.

- Chắc là mấy người không hiểu tại sao kế hoạch mĩ mãn của mấy người tạo ra lại thất bại thảm hại trong tay ta lắm đúng không!?

- …

- Hà hà, cũng nhờ bạn tốt của các người cả. Quốc quả thực làm việc rất tốt, và là người có năng lực nổi trội hơn hẳn. Điều quan trọng là… nói tới đây, ông ta đến gần và khoác vai Quốc. - Cậu ấy biết tìm đến tôi.

- Ông nói sao? Anh Quốc không đời nào tự tìm đến ông. Nói! Ông đã làm gì với anh ấy? _ cô gằn lớn.

- Ha hahaha. Nếu không tin thì cô có thể hỏi cậu ấy mà… Sao, cậu có muốn nói gì với con bé đó không?

- Tìm đến ML là do tôi tự nguyện, không ai ép buộc tôi cả. Chỉ tại các người ngốc ngếch quá nên tự tạo cho mình một con đường chết đó thôi. _ Quốc đút tay vào túo quần ngạo mạn.

- Anh… _ cô không còn lời nào để nói với Quốc.

- Ông đã biết trước, và tất cả chỉ là một cái bẫy mà ông đã giàn xếp sao? _ Thiên Tuấn.

- Đúng vậy.

- Tại sao ông biết?

Ông ta nhìn sang Quốc.

- Tất cả công lao to lớn này là phải kể đến anh bạn này đây. _ ông ta vỗ vai Quốc.

Thiên Tuấn chỉ biết trân mắt nhìn Quốc mà không thể nói lời nào. Mà nói… anh biết nói gì? Càng nói chỉ càng làm mình bị tổn thương mà thôi…

- Cậu còn lời nào muốn nói nữa không? _ MK.

- Muốn bắt, muốn giết sao thì tùy.

- Chết ư? Đâu dễ thế.

- Ông còn muốn gì ở chúng tôi? Bao nhiều năm nay, ông hết hại đời cha rồi đến đời con mà vẫn chưa đủ sao? _ Phong.

- Đó, vấn đề là ở đó. Các cậu có trách, thì phải trách ba mẹ các cậu đã phản bội tôi.

Nghe lão nói thế, tất cả đều n