
n cậu thì sao?
- Tôi làm gì tôi thấy thích.
- Cậu đang làm những gì cậu thấy thích thật
ư???
- Đúng!!! Tôi thích! Rất thích!!! Vừa ý cậu
chưa?… Tôi đi được rồi chứ?
- …
- Nhớ nhé! Đây mới là con người thật của Trần
Na Na. Chào! _ cô nói rồi hất vai Kì Lâm ra để lấy đường đi.
Với Kì Lâm, quả thực, cô là một kẻ “nhẫn tâm”
nhất.
……
*Đừng trách tao
nghe không? Tao chỉ có mỗi mày là con bạn thân chí cốt thôi đó. Mày hiểu tao
hơn ai hết mà, mày luôn tin vào tao mà phải không? Phải mãi là như vậy nha
mày!* _ cô rảo bước thật nhanh và bật khóc.
- Nhất định tao sẽ làm món bánh Song Lâm mà tao
đã hứa!… Nếu có ngày đó-ngày tao trở về…
___o0o___
- Kế hoạch vẫn vậy chứ? _ Gia Linh hỏi.
- Không! _ Thiên Tuấn nói rồi ngồi xuống chiếc
ghế đầu. - Sẽ có chút thay đổi.
- Giờ này mà còn sự thay đổi sao? _ Gia Linh
khó chịu.
- Vậy có kế hoạch mới sao anh? Là gì vậy? _
cô.
Thiên Tuấn mỉm cười và lắc đầu…
- Đợi mọi người đến đủ anh sẽ phổ biến một lần
luôn.
Cô và Gia Linh đều nhìn anh rồi lại nhìn nhau…
- Còn ai nữa anh? Rõ ràng từ đầu tới giờ chỉ
có ba chúng ta thôi mà.
- Sao tôi không được biết? _ Gia Linh chau
mày.
- Các em yên tâm! Đều là người nhà cả thôi, mọi
người cũng đã làm quen từ lâu lắm rồi. Đừng lo!
- Nhưng là ai? _ cô.
- Kiên nhẫn chờ thêm một chút đi, cũng sắp tới
giờ hẹn rồi đó.
- Giờ này còn chưa đến thì giờ nào nữa mới là
giờ hẹn? _ Gia Linh cau có.
- Cứ bình tĩnh, họ sẽ đến đúng giờ mà. _
Thiên Tuấn.
- Rốt cuộc là tôi phải đợi trong bao lâu nữa?
_ Gia Linh tức giận.
- … _ Thiên Tuấn không nói gì…
Cả ba chỉ im lặng
chờ đợi…
Bỗng Thiên Tuấn
giỡ nắm tay lên trong sự khó hiểu của cả cô và Gia Linh… Anh bật ngón trỏ
(1)…ngón giữa (2)…và ngón áp út (3)…
“Cốc cốc cốc”
- Anh đã nói là họ sẽ đến đúng giờ mà. _ anh
nở nụ cười. – Gia Linh! _ anh gọi.
Gia Linh đang khoanh tay trước ngực, thở ra
“khói”.
- Nói!
- Mở cửa giúp anh nhé!
- Để em! _ cô đứng dậy.
Cô vừa đứng dậy thì Gia Linh thả tay xuống, thở
hắt ra một tiếng rồi cũng mở cửa.
“Cạch”
Gia Linh như bất
động
- Có cần ngạc nhiên thế không cô em? _ người
đó đâm chọt.
*Giọng nói đó…* _ cô ngờ ngợ.
- Sao, không định cho anh đứng cửa đó chứ? _
người đó tiếp.
Gia Linh bỏ cửa đó rồi quay về chiếc ghế của
mình.
- Tôi không đến muộn đó chứ? _ người đó đóng
cửa rồi ngồi xuống trước cô và Thiên Tuấn.
- Không đâu, rất đúng giờ. _ Thiên Tuấn cười.
- Ruồi vệ sinh sạch sẽ miệng em rồi đó Na bé
nhỏ. Anh biết anh đẹp trai lại cuốn hút rồi, em không cần nhìn anh ngưỡng mộ vậy
đâu.
- Sao… Anh hai! _ cô quay sang Thiên Tuấn.
- Hửm?
- Chuyện này là sao? Sao lại có tên đại tiểu
Phong này ở đây?
- Cũng như em thôi mà, chúng ta đang chung một
thuyền đó. _ hắn trả lời.
- Hứ, ai thèm chung thuyền với anh.
- Nhưng anh rất được việc đó nhé. Không có
anh là một thiệt thòi rất lớn cho con thuyền này đó nghe.
- Hứ
- Không tin sao?
- …
- Em hỏi anh trai yêu quý của em sẽ biết kìa.
- Anh…
- Thôi nào! Chúng ta đến đây để bàn công việc
chứ đâu phải để gây xích mích. Chỉ khi nào mọi
người xem nhau là bạn thì mới có thể phối hợp ăn ý với nhau mà thôi. Mọi
người hiểu ý tôi chứ? _ Thiên Tuấn nói.
- Tôi rất sẵn lòng. _ hắn nhún vai.
Anh nhìn sang Gia Linh
- Bình thường thôi.
Anh nhìn sang cô
- …
- Sao nào em gái?
- … Em biết mình phải làm gì rồi.
- Tốt lắm! Vậy là không còn chuyện gì nữa,
chúng ta bắt đầu nhé.
…………
“NGÀY ĐỊNH MỆNH”
Cuối cùng thì cái
ngày này cũng tới-ngày “ĐỊNH MỆNH”……………….
- Em xong chưa Na? _ Thiên Tuấn gọi cô.
- Dạ! Em ra liền.
…………ooO
- Em xong rồi đây. _ cô ra trình diện.
- Hítttt hààà… _ Thiên Tuấn đặt hai tay lên
vai cô.
Cô nhìn anh mình, chờ anh nói gì đó
- Bé Na này!
- Em nghe!
- Chỉ cần hết ngày hôm nay thôi, chúng ta sẽ
được tự do thật sự.
- …
- Nhưng anh không chắc về kết quả em à… Có thể
chúng ta sẽ tìm được ba mẹ, có được câu trả lời cho những việc trước đây mà Quốc
cho là “mối thù”. Chúng ta sẽ lấy lại được sự trong sạch cho ba mẹ, sẽ giải quyết
được mọi hiềm khích, và sẽ trả lại cho Quốc, cả Phong và những người khác những
gì thuộc về họ. Cũng có thể…
Thiên Tuấn định
nói tiếp nhưng cô bịt miệng anh lại.
- Nhất định chúng ta sẽ làm được!!!
Anh nở nụ cười dịu dàng
- Nhất định!
- Mình đi thôi anh.
- Uhm.
- Khoan đã! _ Trâm Anh.
- … Ưmmm em ra xe trước. _ cô biết ý.
- Uhm, em đợi anh chút nhé.
………..o