XtGem Forum catalog
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329905

Bình chọn: 9.00/10/990 lượt.

oO

- Anh sẽ trở về chứ? _ Trâm Anh hỏi nhưng
không nhìn anh.

- Em muốn anh nói thật hay…

- Anh biết em muốn gì mà.

- … Anh không biết nữa.

- Anh nhất định phải trở về! Khi nào anh về,
em sẽ nói với anh một chuyện.

- Phải là lúc đó sao em?

- Vậy nên anh nhất định phải trở về, lúc đó
em sẽ nói với anh.

- Nhưng Trâm Anh à!… Anh sợ…

Trâm Anh đặt vội một nụ hôn lên môi anh……

- Em tin anh! Anh sẽ làm được mà. _ nói rồi
chị ôm chầm lấy anh…

Vuốt nhẹ mái tóc
chị, anh ngửi mùi hương trên tóc thật kĩ…

*Anh sẽ mãi nhớ
mùi hương này-người con gái anh thương!* _ Thiên Tuấn nhắm mắt lại.

- Anh đi em nhé!

Trâm Anh càng xiết chặt tay hơn…

- Hức… _ chị bật khóc.

- Em thế này sao anh đi!?

- Em không muốn xa anh đâu. Hay… hức… anh cho
em theo với.

- Không
được. Em phải ở nhà giúp anh chăm sóc nội nữa chứ, nội đang bệnh mà.

- Em nhờ ngoại được mà.

- Nhưng…

- Anh bảo em ở nhà ngồi không đợi anh trong
khi anh đang bước vào chốn nguy hiểm sao?

- …Trâm Anh! Nghe anh nói nè em. Em hãy ở nhà
và yên tâm đợi anh về. Anh hứa sẽ trở về với em! Anh còn muốn nghe em nói với
anh chuyện bí mật của em nữa mà. _ Thiên Tuấn đưa tay lau nước mắt cho chị.

Trâm Anh nắm lấy
tay anh…

- Anh hứa rồi nhé!?

- Anh hứa!!!

- Em đợi anh!

- … Na đang đợi anh.

- Anh đi đi.

- … Anh đi nhé.

- … _ Trâm Anh không còn bật lên tiếng nấc nữa,
nhưng nước mắt chị thì lại chảy nhiều hơn.

Anh hôn lên má chị đang ửng đỏ…

- Anh yêu em!!!

Nói xong anh vội quay bước đi để dấu cho những
giọt nước mắt lăn dài………

- Em yêu anh!!! _ chị nói rồi đặt tay lên bụng
mình, nhìn dáng anh khuất dần sau cánh cổng…

___o0o___

MK…

Thật ngoài sức tưởng
tượng. Dẫu biết MK lớn là vậy, nhưng chưa bao giờ Thiên Tuấn nghĩ nó lại có nhiều
người đến như vậy.

- Mọi người chia nhau ra thực hiện như kế hoạch
đã bàn nhé. _ Anh đưa tay lên tai và nói nhỏ.

Mọi người không
đi chung mà chia ra mỗi người một nhiệm vụ riêng để dễ hành động và liên lạc với
nhau bằng bộ đàm gắn trong tai.

- Chú ý, có đối tượng nghi ngờ, mang số
xxxxx. _ Phong báo.

- Hãy chú ý kẻo lạc mất. _ Thiên Tuấn.

- Rõ!

Thiên Tuấn lấy một ly rượu và tiến gần đến đối
tượng.

- Chào tiền bối!

- Không giám, chào cậu!

- Tiền bối chắc là từ lớp trước rôi rất nhiều.

Bà ấy không nói gì mà chỉ mỉm cười hiền hậu.

*Trong giới này cũng có nụ cười ấm áp vậy
sao???*

- Đã tới nút đỏ, hẳn là tiền bối rất nhiều công
lớn!?

- Cậu cũng là một người tài đó thôi.

- Sao tiền bối biết?

- Vậy tại sao cậu lại biết tôi làm nên nhiều
chuyện?

Anh bật cười

- Quả là tiền bối.

Bà ấy lại cười…

- Bà có con chứ? _ anh đặt câu hỏi đột ngột.

Nghe anh hỏi, bà bỗng tắt nụ cười.

- Đã đến đây mà cậu còn nghĩ được chuyện ấy
ư?

- Tại sao không?

- Một khi vào MK thì những chuyện cá nhân ấy
đừng mong mơ tưởng tới. Tôi không nghĩ người đến được ngày hôm nay như cậu lại
có câu hỏi như vậy dành cho tôi.

- Có thật là bà đã quên họ không?

- Ý cậu là gì?

- Hai người con của bà.

Nghe tới đó, bà bỗng loạng choạng, nếu không
có anh đỡ chắc đã té.

- Cậu… sao cậu biết?

- Tôi biết họ rất rõ mà.

- Cậu nói sao? Cậu biết…? Con tôi đang ở đâu?
_ bà ấy nắm chặt áo tay anh, khóe mắt rưng rưng nổi gân đỏ.

- Bà muốn gặp họ chứ?

- Cậu có cách sao?

Anh nhún vai

- Nói!

- Vậy hãy im lặng và theo tôi.

- Đừng làm quá kẻo gây sự chú ý.

- Tôi ít ra cũng là tiền bối của cậu, cậu
không cần phải dạy tôi những điều này.

- Uh nhỉ, tôi quên.

- Đừng nhiều lời.

Anh đi trước dẫn đường, bà ấy thì theo sau, cả
hai vừa đi vừa nói chuyện với mọi người, làm như không có chuyện gì. Tất cả diễn
ra rất nhẹ nhàng và dễ dàng…

Cho tới khi…

- Anh muốn đi đâu? _ người gác cửa không cho
anh qua.

- Tôi có việc gấp nên cần ra ngoài.

- Anh có thẻ không?

Thiên Tuấn lấy thẻ ra từ trong túi đưa cho hắn…

Hắn giữ luôn thẻ
của anh. Ngay sau đó là hai tên vạm vỡ đến cạnh anh.

Hẳn là chuyện chẳng lành, anh định trở lại lẩn
vào đám đông nhưng không kịp nữa rồi, hai tên kia đã khóa tay anh lại thật chặt.
Tuy anh cao to, khỏe mạnh nhưng không thể bằng hai tên bặm trợn này được.

- Các người làm gì vậy?

- Tốt nhất hãy biết yên lặng mà chịu trói đi.

- Sao các người dám…

- Sao lại không chứ hả anh bạn nhỏ? _ là cái
giọng khàn đặc, đầy chất châm biếm của lão MK.

…………ooO



Anh đi trước dẫn đường, bà ấy thì theo sau, cả hai vừa đi vừa nói chuyện với mọi