Ring ring
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329525

Bình chọn: 7.00/10/952 lượt.

tư thế đứng trên một chân, chân kia đưa ra sau một tay vòng ra giữ, tay kia đưa ra phía trước người cúi theo. Tại hắt hơi làm cô mất thăng bằng nên… hun đất lun (một kiểu hôn độc đáo, “nồng nhiệt” chắc Thổ thần sướng tê lun)1s…10sTừ từ ngổm dậy, mặt cô dại đi, chóp mũi hơi đó vì mới hun Thổ thần, trên tóc còn dính vài cộng cỏ nữa (xem ra cô cũng không kém phần sock so vs cậu).-Hừhừ… mới sáng sớm… xui xẻo. Chắc tại thằng cha nào đang chửi ta đây mà! Hứk đừng để ta biết được tên khốn nào, ta mà biết cổ ngươi lặc là cái chắc. _vừa nói cô vừa bẻ khớp tay, lắc cổ * rốp rốp… rốp*…30’ sau…==:=:=:=:==20 km/h (cô)25 km/h (cậu)Hai “chiến binh” đang cưỡi hai “chiến hạm” ngược chiều nhau, rồi cùng rẽ vào một chỗ… (>.<>.<)ẦMMMMột “chiến binh” + một “chiến binh” đang “kẹp bánh mì”.Đó là tình trạng hiện giờ của hai cô cậu nhà ta, đúng là oan gia “cổng” hẹp mà. Không hiểu sao hai người lại cùng lao vào cổng phụ của trường trong khi bên cổng chính thì thênh thang thế kia, để rồi cùng bị kẹt đến không nhúc nhích được.-Ay ya….Xin lỗi tôi không cố ý!!! _cô tự giác nhận lỗi, nhìn xuống hai chiếc xe đạp đang bị kẹt rồi quay sang cậu.-À, không sao. Mình cũng có lỗi mà!!! Xin lỗi ba… _chưa nói hết câu, họng cậu đã cứng lại khi quay sag nhìn người bên cạnh là…Cô cũng tái mặt đi, chỉnh lại kính để nhìn rõ hơn. Cậu cũng không tin vào mắt mình tháo kính ra lau lau rồi đeo lại. Không hẹn mà cùng, cả hai cùng đưa mặt đến gần nhau, mắt chớp chớp mồm đớp đớp, cố nhận dạng đối phương.[1s'>[2s'>[3s'>…[1’'>-A! ĐỒ VŨ PHU BỆNH HOẠN!!!/ CON NHỎ SAO CHỔI!!! _cả hai không hẹn cùng thốt lên, chỉ tay vào đối phương.Cả hai cùng nhận ra mình đang là tâm điểm chú ý, nên hai người đành rụt tay lại (cũng giống nhau luôn). Nhưng đôi mắt đằng đằng sát khí của hai bên thì không thu lại được, sau lưng mỗi người như đang có một con sư tử đang khát máu, có thể xổng bất cứ lúc nào.Hai người mải “ngắm nghía” nhau mà không hề biết đến vị khách không mời mà tới kia.-E hèm… _vị khách kia gắng giọng.Rất tiếc không có tác dụng.E HÈM. _vị khách hắng giọng to hơn.-“…”-Nèk! Cô cậu đang làm hì vậy hả? _vị khách tức giận vì thấy mình bị xem như người vô hình.-CÚT!!! _cả hai cùng phán.…Xợt nhớ ra chất giọng ồm ồm nhưng cũng đủ chói ai của vị khách không mời. Cô quay lại phía phát ra tiếng nói (đó là ông bảo vệ của trường, nổi tiếng là “đồ tể” của trường Nguyễn Du này. Nhìn cái bụng phệ với tướng đi lạch bạch của ông thì không ai nghĩ ông ta là một võ sư cả. Hơn nữa lại rất có tài “thuần phục” nên từ nhỏ tới lớn già hay trẻ giàu đến nghèo du côn rồi cháu ngoan đều bị ông khuất phục. _là vậy thôi nhưng ông là người rất tốt) *ực… xong rồi lần này xong thật rồi, sao giờ*, cô đảo mắt tìm kế. thấy cô có vẻ đang sợ sệt cậu nhìn cô rồi đảo mắt về phía cô đang nhìn. Trước mắt cậu là một người khoảng U45, nước da ngăm đen… *bình thường có gì mà cô ta phải sợ sệt vậy chứ * _đó là kết luận của cậu sau một hồi đo ngang ngó dọc trên người ông ta.-Các cô cậu dạo này gứm nhỉ? Thôi đã bị đuổi thì tôi đi nhá! _ông nói khẩy rồi vờ quay lưng bước đi.-Dạ không bác ơi, cháu… cháu không có ý đó. _cô nói với theo. Ông quay lại nhìn cô.-Không phải ý đó thì là ý gì? Chắc tôi lẩm cẩm rồi nên bị lãng tai nghe lộn chăng!-Thật mà bác, “cút” là hai bọn cháu đang định lát về rủ nhau đi ăn cút rôti thôi ạ, chứ không có ý nói bác đâu._cô quay sang cậu nở nụ cười nhẹ, nhướn mày ra hiệu. Cậu không hiểu đang đờ ra, nhìn vẻ mặt ngây thơ khối tội của cậu mà cô bực mình nhưng vì đại nghiệp… nhịn. Cô khoác tay qua vai cậu vẻ thân mật, mấp máy môi:-Không muốn bị “đồ tể” thì ngoan ngoãn đi.Rồi cười to, quay về phía ông bảo vệ:-Đúng không bạn. ha ha ha! _không hiểu lắm nhưng cậu cũng làm theo bởi bớt tội còn hơn thêm thù mà, vả lại trước khi đến đây cậu có nghe hơi có tên “đồ tể” thật chắc là ông ta, nên dại gì chuốc họa vào thân.-Hì… dạ đúng đấy bác ạ. _cậu cố nặn ra nụ cười đáp lại, cũng bắt chước khoác tay lên vai cô. Nhìn sang vai mình cô nhăn mặt nhìn cậu *không muốn chết thì bỏ ra*-*sao ăn ý chứ, cô vừa lòng chưa* (hai người đang đấu trí)Cô nhìn cậu cười hì rồi thu tay mình lại song vờ kéo áo gỡ bàn tay của cậu đang đậu trên vai mình ra.Ông nhìn hai người lại một lần nữa với ánh mắt dò xét:-Thật??? _ông nghiêm giọng hỏi.-Hì… _cả hai cùng gật.-Vậy sao lại đứng giữa cổng làm gì hả? _ông hỏi tiếp vì thấy hai người đang “kẹp bánh mì”.-Ơ…ừm… dạ… _cô bối rối.-Dạ tại bọn cháu mải nói chuyện nên đứng quên thôi ạ! _cậu lên tiếng đỡ lời thay cô.Bất ngờ khi cậu lên tiếng, *nãy còn ngây thơ lắm mà… đồ nhái* nhưng cô cũng cười huề theo:-Aha…Dạ đúng. Đúng đấy bác… _ông nhìn cô liếc như ý nói câm ngay.Nhận được tín hiệu cô ngậm miệng, mấm môi thật chặt, đưa tay lên che miệng lại.-Thôi được lần này tôi bỏ qua, đừng mong có lần sau. Tôi sẽ “quan tâm” cô cậu đến khi nào tốt nghiệp. Nház! _nói xong ông quay lưng cất bước.Đợi khi bóng ông khuất hẳn cô thở phào nhẹ nhõm:-Phù… lạnh cả xương sống. _cô khẽ rùng mình.-Cô bị sao vậy, có gì phải sợ ông ta chứ? _cậu với giọng ngạo mạn.-Cậu… hứk. xem ra là cậu là môn đệ mới để sư tỉ chỉ giá