
cô
cậu… hêhê*_cô bụm miệng.
-Mày cười cái gì? _K.Lâm gắt.
-Giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp ta. _cả lớp đều nhìn
ông thầy rồi chuyển tầm ngắm sang người được gọi là h/s mới, người đó
cũng nhìn lại gọi là đáp lễ. Còn cô thì vẫn đang ngả nghiêng cười thầm,
K.Lâm liếc cô một cái muốn rách mắt rồi cũng nhìn lên h/s mới kia.
-Trần Na Na (cô-TRẦN NA NA, xin giữ bí mật về gia thế con người này để
trí tưởng tượng của các bạn tha hồ lướt nhéz), em đang cười gì vậy? _ông thầy quát lên làm tim cô ngừng đập.
Cô khẽ nhìn ông rồi lắc đầu.
Sau khi hoàn hồn cô quay sang K.Lâm thấy nó đang cười đắc chí, còn thè
lưỡi trêu cô nữa *đáng đời cái tội cười ta*. Na Na định đưa tay béo
K.Lâm một cái thì:
-Chào các bạn. _h/s mới lên tiếng, nở nụ cười thân thiện, cô quay sang
bắt gặp nụ cười đó làm cô khựng lại, trông cô như đang đứng hình vậy
*hắn… hắn* (sao cô thay đổi liên tục cách xưng hô với cậu ta thế nhỉ).
-Mình tên là Hoàng Gia Bảo, mình là h/s mới chuyển đến mong các bạn giúp đỡ! _cậu nói rồi cúi gập người xuống để thể hiện thành ý. (cậu-HOÀNG
GIA BẢO – 18t [tại học trễ 1 năm'>_là nhị thiếu gia của tập đoàn Hoàng
Kim-tập đoàn trang sức lớn, có uy tín cả trong và ngoài nước. Tuy vậy
nhưng cậu không muốn sống dựa vào gia đình với cậu tự túc là hạnh phúc
nên cậu luôn giấu đi gia thế của mình và thể hiện mình là một người bình thường như bao người khác. Ngoại hình rất bình thường với chiếc kính to sụ che hết nửa khuôn mặt, được mỗi dáng cao ráo khỏe mạnh như các anh
đánh bóng rổ. hihi)
Đương nhiên để đáp lại, cả lớp tặng cậu một tràng pháo tay (trừ cô) để
hoan nghênh cậu gia nhập vào lớp này . _lớp cô được cái rất hòa đồng và
đoàn kết.
-Không… không phải chứ? Hắn định ám mình sao. _cô lắp bắp chỉ chỏ vào
cậu trong khi cả lớp đang lao nhao với anh bạn mới. đương nhiên là ông
thầy đã bị lép vế.
Thấy bạn mình không được bình thường K.Lâm đặt tay lên trán cô tay còn lại đặt lên trán mình:
-Không nóng, không lạnh, rất bình thường vậy sao mặt mày đỏ vậy?
Không phản ứng
-Này! _nó lay nhẹ cô.
Vẫn không phản ứng
Nó đành nhìn theo hướng cô đang nhìn rồi cười khẩy.
-A nàng mê chàng rồi chứ gì? Haha _cô cười khoái chí quên luôn cả ông thầy phát xít kia.
-IM LẶNG! _ông thầy lại quát, nụ cười + suy nghĩ của K.Lâm bị dập tắt hẳn.-Bảo! Em hãy chọn một chỗ cho mình.
Cậu đảo mắt khắp lớp, giờ cậu mới nhận ra sự có mặt của cô hơn nữa lại
đang ngùn ngụt khói thế kia. Thoáng rùng mình cậu nghĩ *không biết sáng
nay mình bước chân nào ra trước không biết, đi đâu cũng gặp con nhỏ sao
chổi này là sao? Híc… mà mắc mớ gì phải sợ con nhỏ đó chứ, từ đầu tới
giờ toàn nó gây chuyện chứ bộ* lấy lại vẻ tự tin cậu đảo mắt lại một
vòng nữa, nhíu mày nhẹ rồi bước về phía cuối lớp dừng lại ở cạnh bàn của cô. Khiến cô Sock tập 2:
-Mình ngồi ở đây được chứ? _K.Lâm hớn hở định trả lời được thì bị cô chặn lại.
-Không. _cô quát to.
-Tại sao? _là tiếng của ông thầy hỏi. Lúc này cô nhận ra mình đã hành động quá lố, cô cố thu lại cảm xúc.
-Dạ tại em thấy bạn bị cận nên em sợ bạn ấy ngồi bàn cuối sẽ không nhìn rõ ạ! _cô nói điệu chảy nước làm bộ quan tâm.
Ông thầy nghe vậy nhìn sang cậu.
-Cám ơn bạn đã quan tâm. _cậu đá đểu. –Nhưng mình không sao, trước đây
mình vẫn ngồi ở bàn cuối mà, hì hơn nữa mình cao thế này ngồi trên thì
chắn hết tầm nhìn của các bạn khác mất.
Cô nhìn quanh lớp xem phản ứng của mọi người, ai nấy đều gật đầu tán
thành. Bực bội cô khoanh tay trước ngực nghiến răng trèo trẹo.
-Thôi được rồi quyết định vậy nhé. Còn nữa ban cán sự lớp vẫn như cũ.
Lớp trưởng, xuống bảng tin chép thời khóa biểu cho các bạn. _ông thầy ra lệnh rồi xách cặp cất gót.
Hai cô cậu vẫn đang gầm gừ quắc mắt nhìn nhau.
K.Lâm nhận ra tình hình không ổn, nó nhảy ra giữa hai người bắt chước kiểu xua tay của các trọng tài bóng đá.
-Xịt tóp mỡ, hai anh chị định nhìn nghía nhau đến bao giờ đây? Vào chỗ
chép thời khóa biểu đi kìa. _nói xong K.Lâm đẩy cô vào góc trong cùng,
nó ngồi giữa rồi đến Bảo ngồi ngoài cùng, nó hỏi Bảo bao nhiêu điều
khiến cu cậu cứ hết gãi đầu rồi lại gãi tai. Hành động của K.Lâm khiến
hai chiến binh của chúng ta bớt bốc hỏa hơn nhưng lại khiến một người
khác tức muốn nổ mắt *làm gì có đứa con gái nào thấy trai thì tươm tướp
tươm tướp như vậy chứ* (các bạn đoán thử là ai?).
Ra về
-Này! Na na… _nó gọi nhưng cô vẫn lao đi.
-TRẦN NA NA!!! Đứng lại. _cô đứng lại giậm chân mạnh xuống đất.
-Mày làm gì mà đi như tên lửa vậy? hộc hộc. _nó hơi mệt vì phải chạy theo cô.
-Tên khốn sao hắn cứ ám tao vậy không biết, lần nào gặp hắn tao cũng xui xẻo. _bức xúc cô đá tung viên sỏi dưới chân.
-Đâu? Đâu? Tên nào? Chỉ tao coi? Tên nào mà cả gan giám chọc đến mụ phù
thủy Simla của chúng ta hả? _K.Lâm vừa hỏi vừa giả bộ ngó ngang chạy dọc tìm tên đó.
-Bộ