XtGem Forum catalog
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329884

Bình chọn: 8.5.00/10/988 lượt.

túm lấy cổ áo cậu (bạo lực quá đi mà), giơ tay định cho cậu một cú đấm thì song Lâm vội cản lại.

-Ấy ấy, đừng nóng! _ Hoàng Lâm kéo tay cô ra khỏi áo cậu, giữ lấy vai
cô, còn Kì Lâm thì ôm lấy eo cô kéo ra (công nhận lúc này cô khỏe thật)
nhưng cô vùng vẫy không chịu khuất phục cứ giổ lên.

-Bỏ ra, có bỏ ra không thì bảo? _ cô quát.

Hai đứa đều sợ cô điên lên rồi không kìm chế nổi nên không giám bỏ, cứ ghì cô lại.

Chả hiểu mô tê chi nhưng chuồn là thượng sách, hai người liên tục ra hiệu cho cậu đi đi nhưng phớt lờ cậu vẫn dửng dưng đứng đó.

-Không sao, bỏ cô ta ra đi! Để xem cô ta định làm gì nào. _ cậu nói.

Song Lâm tức đến phụt máu mất, nãy giờ hai người cố cứu cậu mà lại được cậu đáp trả thế này đây.

-Cậu điên hay thần kinh nát thần tính vậy hả? _ Kì Lâm tức giận.

-Tôi không sao, cứ bỏ cô ta ra đi. _ cậu nói rồi đút tay vào túi.

-Được, cậu thích thì tôi chiều!

Kì Lâm bỏ tay khỏi eo cô ra, rồi hất mặt với Hoàng Lâm ý bảo cũng bỏ ra đi.

Hai người vừa buông tay, cô hực hực lửa bước đến cậu.

-Trước khi cô muốn trả thù tôi thì để tôi nhắc cô một chuyện để cô nhớ nhé!

-Đồ khốn! Định câu giờ hả? Không có đâu.

-Cô nhanh quên vậy sao? Tốc độ sánh kịp với gà rồi đấy.

-Cậu nói gì? Gà ư? Cậu muốn chết đây mà. _ định xử đẹp cậu thì cậu lại lên tiếng.

-Cô đã quên trận cầu hôm bữa sao?

Nghe đến cầu cô khựng lại.

-Cầu? Hồi nào?

-Công viên, chủ nhật vừa qua.

Nhớ lại, cô tiếp:

-Ahhhhh, thì sao? _ cô ah một tiếng rồi lại trợn mắt lên.

-“Quân tử nhất ngôn!”, nhớ chứ? _ cậu tiếp.

Cô nheo mày nhớ lại… (cô cũng dễ bị xỏ mũi ghê!)

** “-Nếu ai thua thì từ nay người thắng có chọc phá như thế nào cũng không được trả đũa, ok?

-Tôi sợ cậu chắc.

-Quân tử nhất ngôn!”**

-Nhớ! _ cô gằn giọng.

-Tốt, vậy tôi đi được chưa? _ cậu ghé gần lại mặt cô nói.

Cô ức lắm nhưng không làm gì được vì đã hứa kèo rồi sao cưa bỏ được, hơn nữa cô lại là người trọng chữ “tín”.

-Hứ! _ cô mấm chặt môi muốn bật máu kìm lại cơn tức giận, ngoảnh mặt đi.

Cậu xoay người bước đi, tay đút túi môi lại chu lên huýt sáo.

-Ah quên, đã biết sợ chưa? Nếu rồi thì về tắm gội sạch sẽ rồi đến đây gọi anh một tiếng nhé.

-Hưk… _ cô cười nhạt. –Cậu nghĩ sao?

-Òooo. Vậy tôi đi nhé! _ cậu lại tiếp tục huýt sáo.

Song Lâm đứng đó nghe cô cậu nói mà không hiểu gì, nào là “trận cầu” rồi cái gì mà… “quân tử…” gì gì đó.

-Tôi đi xem có chuyện gì, cậu lo cho Na nha. _ thấy cậu bỏ đi, Hoàng Lâm chạy theo.

-Chuyện là sao? _ Hoàng Lâm vừa theo cậu vừa hỏi.

Đang nhớ lại bộ dạng cô lúc nãy nên cậu không trả lời, Hoàng LÂm cứ lẽo
đẽo theo sau mà cậu không thèm nói. Hoàng Lâm dang tay ngán đường cậu
lại.

-Tóm lại là thế nào? Bác nói em nghe coi.

-Ok, em nghe kĩ nhé! _ cậu khoác tay lên vai Hoàng Lâm vừa đi vào lớp vừa kể.

–Ha hahahahahaaaaaaa… _ hai cậu cùng cười phá lên khi nghe xong chuyện.

-Thảo nào hôm qua Bảo nhà ta mạnh mồm thế. _ Hoàng Lâm nói.

Vừa lúc nói xong thì cô và Kì Lâm bước vào, thấy Hoàng Lâm đang cười hơ
hớ nó bực mình gườm Hoàng Lâm đến cháy mắt rồi mới vào chỗ ngồi.

Những đứa khác thì không thể rời mắt khỏi cô nhìn cô như người thời Babilon cổ vậy.

*Đầu thì ướt nhẹp bết lại, không biết cô kiếm đâu ra bộ đồ mà… quần thì
ngắn tủn cộc ngốc lại là đồ thể dục nữa, còn đóng thêm một áo khoác thể
dục trong cái thời tiết nóng hực hực TB từ 35 – 37oC này chưa kể là lúc
cao độ vào buổi trưa…*

(Không chịu khuất phục nên cô nhất quyết không chịu về nhà bởi nếu về
thì coi như cô sợ cậu, vì vậy cô đã mượn đồ Kì Lâm và gội đầu tại phòng
tắm của phòng chức năng trường. Khổ cái Kì Lâm thấp hơn cô cả tấc lận
bảo cô mặc đồ của nó sao không cộc cho được haiz…)

Đứa nào cũng phá lên cười làm cô ngượng chín cả mặt.

-Có gì mà cười? Im ngay! _ cô thét ra lửa.

Cũng có đứa im nhưng còn lại chiếm đa số thì vẫn đang nắc nẻ không thể kìm chế cảm xúc (đương nhiên là không thiếu cậu rồi).

-Mày ăn mặc kiểu gì mà mắc cười vậy Na? Ha, ha mày định tạo “mốt” mới cho trường mình ah? _ một đứa trong đám lên tiếng.

-Kệ tao, nhiều chuyện! _ cô hằn giọng. –Tao mới tập thể dục xong được chưa? _ cô bào chữa.

-Ồ… hốhố, có ai thấy người nào tập thể dục mà lại đi dép lê chưa? _ một đứa khác chọc ngoáy.

-Ờ, lạ nhỉ? _ cả đám không hẹn mà cùng đồng thanh rồi lại phá lên cười tiếp.

T_T >o<

Cô không biết nên mếu hay nên tru tréo lên nữa, ước chi giờ mà có cái mo hay có phép độn thổ càng tốt cô sẽ không ngần ngại mà sử dụng ngay lập
tức. hic

%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%

Kể từ hôm đó ngày nào cô cũng phải làm chuột trong trò chơi mèo vờn chuột của cậu.

Đã hơn hai tháng kể từ cái ngày cậu nổ phát súng đầu tiên “xâm lược”,
biến