XtGem Forum catalog
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210170

Bình chọn: 10.00/10/1017 lượt.



- Cô không sao chứ?

- Đồ… đồ… hộc… ực…

- Tôi xin lỗi! Ai ngờ cô xợ đến mức đấy.

Đợi cô hoàn hồn, cậu nói:

- Ngồi đây, tôi tìm ít đồ ăn.

- Thôi.

- Sao?

- Tôi hết đói rồi, để lát tôi về nhà ăn cũng được.

- Về nhà? _ cậu bỉu môi. –Cô nấu sẵn rồi ah?

- Không! Ăn mì.

- Xì… vậy mà tôi tưởng, mà này đừng nói là từ hôm đó tới giờ cô toàn ăn mì nha?

- Không.

- Biết tự nấu rồi đấy? Có vẻ nội vào viện là cơ hội cho cô học hỏi thần bếp nhỉ? Vậy…

- Tôi ăn bánh mì với mì tôm. _ cô nói cắt ngang lời cậu.

- Hợ… _ cậu bó tay.

- Ah cả cơm hộp nữa. _ cô tiếp.

- Chịu cô rồi đấy! _ cậu thở dài. –Đi theo tôi. _ cậu giật tay cô kéo đi.

- Đi đâu?

- Đi ăn chứ đi đâu!

- Kệ tôi, liên quan gì đến cậu. Lát tôi tự ăn được.

- Sao không chứ?

- Cậu… cậu là gì của tôi nào? Mặc xác tôi đi.

- Là bạn không được sao? _ cậu buột miệng nói.

- Bạn? _ cô khựng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Ưmmmm… cô là bạn của bạn tôi, theo tính chất bắc cầu thì cô cũng là bạn tôi. OK??? _ biết mình nói hớ, cậu bào chữa.

- Đứng đây đợi tôi.

Cậu lấy xe đạp quay ra, đứng trước mặt cô:

- Lên.

- Tôi ak?

- Còn ai ở đây sao?

Cô bước ra phía sau, ngồi lên xe.

- Mà khoan! _ vừa leo lên cô lại nhảy xuống.

- Gì nữa? Sao cô nhiều chuyện vậy nhỉ?

- Sao tự nhiên cậu tốt với tôi quá vậy? Nói! Có ý đồ gì?

- Có ý gì cũng không tới lượt cô. Nhìn tướng cô ra đường sợ gió thổi mất không chừng, tôi đây có lòng tốt chở giùm mà không nhận thì thôi, đỡ mệt.

- Ờ… thì lên.

Cậu khẽ nhếch mép thành một đường cong hoàn chỉnh.

………………o………………..

Nhà ngoại

- Sao không cho tui về nhà mà đến đây làm gì?

Cậu không trả lời, đi làm điều mình nghĩ mà không thèm để ý tới cô.



- Ăn đi kẻo nguội. _ sau một hồi loăng quăng cuối cùng cậu cũng lo xong bữa cơm.

Cậu bưng bát cơm, cầm đũa ăn ngon lành.

- Ờ! Mà này, cậu học ở đâu mà nấu ngon vậy?

- Tự nấu!

- Điêu.

- Không tin thì hỏi làm gì? Nhiều chuyện, lo ăn đi.

- Ko muốn nói thì thôi.

Hai người ăn được chút thì ngoài trời…

“Lộp độp”

Là tiếng mưa

Cậu giật mình nhìn ra bầu trời đêm đặc quánh một màu đen.

“Lộp độp… lộp độp…”

Tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt.

- Ực… _ cậu khó nhọc nuốt miếng cơm còn dang dở trong miệng.

- Cậu không sao chứ? _ thấy thái đọ cậu kì lạ, cô hỏi.

Cậu với tay lấy ly nước uống hết một hơi rồi thở hổn hển.

- Này! Bảo,bộ có chuyện gì ah?

- Ờm… không. _ cậu cầm lại đồi đũa, ăn lấy ăn để. Hy vọng tiếng đũa bát đụng nhau, tiếng nhai nhồm nhoàm trong miệng sẽ át được tiếng mưa ngoài kia-tiếng mưa như hàng ngàn mũi tên ghim vào tim cậu.

“Đùng”

Tiếng sấm, sét rạch ngang trời xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm-xé tan cả lòng cậu.

- AAAAAAAAAAAA… không! _ cậu vứt đũa, đôi đũa rơi xuống sàn rồi mỗi chiếc một nơi. Cậu bịt tai, ngồi thụp xuống sàn, lùi dần vào góc tường. – Không! Con không cố ý! Không phải con! Mẹ! KHông phải con cố ý mà… hu. _ cậu gào thét, nước mắt lăn dài trên hàng mi cong vút. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt.

- Cậu… Cậu… tôi phải làm sao đây? _ cô luống cuống không biết nên làm gì trước hoàn cảnh này.

Cậu vẫn không ngừng nói nhưng đó chỉ là độc thoại.

Ngoài trời vẫn mưa, tiếng sấm sét vẫn đang gào thét.

- Thôi đi! Hãy thôi đi! Tôi không muốn nghe mà! _ cậu bịt chặt tai, gào lên trong nước mắt.

Nhưng ông trời như đang ra hình phạt với cậu, mưa càng nặng hạt tiếng sấm vẫn thản nhiên rung lên từng đợt không thương xót.

Thêm một lần, ký ức năm xưa lại trỗi dậy-ký ức cậu đã cố chôn vùi xuống tận đáy lòng. Cứ nghĩ rằng đã quên được, nhưng không, nó vẫn luôn tồn tại song song cùng cậu.

**10 năm trước…

Một cậu bé kháu khỉnh làm nũng gọi mẹ:

- A mẹ ơi bên kia có bán kem kìa mẹ, mình qua đó ăn đi! _cậu bé chỉ tay vào quán kem bên kia đường, tay còn lại giật giật tay mẹ kéo đi.

Người mẹ dõi theo hướng cậu bé chỉ rồi nhìn dòng xe đang tấp nập qua lại. Bà ngồi xuống kéo cậu vào lòng dịu dàng nói:

- Không được con à bây giờ xe cộ đang qua lại nhiều để lát có đèn báo người đi bộ được sang đường mẹ sẽ dắt con đi. Nha!

- Ứ ự… không, con không chịu đâu con muốn ăn bây giờ cơ! _cậu làm nũng giậm chân xuống vỉa hè.

- Cái thằng này mẹ đã bảo là lát nữa mẹ mua cho rồi mà, có im không thì bảo. Mày muốn chết thì thử qua đường bây giờ đi. _một cậu bé khác lớn hơn cậu ba tuổi quát.

Ương ngạnh cậu vẫn đòi mẹ mua cho bằng được dù cả mẹ và anh trai đều dỗ. Cậu quyết định tự làm theo ý mình, vằng tay mẹ ra cậu lao thẳng xuống lòng đường với dòng xe đang nườm nượm qua lại.