Duck hunt
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210640

Bình chọn: 7.00/10/1064 lượt.

lâu rồi mới quay lại trường, có nhiều cái mình chưa biết mong các bạn giúp đỡ! _ Huy cúi đầu.

- Để em.

- Em

- Em này anh! Cái gì em cũng biết.

- … _ lũ con gái lau chau.

- Chào các bạn! Mình cũng giống như anh Gia Huy, cũng mới quay lại trường, mong các bạn giúp đỡ! _ chị cũng cúi đầu lịch sự.

- Chị yêu không phải lo! Có em đây, em…_ 1 nam.

- Em sẽ giúp chị hết sức! _ nam 2.

- …

Cô như người mất hồn vậy, nãy giờ mắt không chớp chỉ nhìn về một đối
tượng. Cậu có kém cạnh gì, mắt chữ O mồm chữ A, ruồi “làm tổ” xong rồi
cũng nên.

Nhìn hai đứa, Gia Huy với Trâm Anh chỉ lắc đầu cười thầm.

*Cuối cùng thì đã gặp được em rồi… cô em dâu tương lai. Thằng nhóc này cũng biết chọn người để thương đấy!* _ Huy tấm tắc.

*Cậu bạn kia chắc là người ấy phải không bé Na! Em may mắn đấy!* _ Trâm Anh nghĩ bụng.

- CÁI GÌ ĐÂYYYY? _ thầy Khánh quát lớn làm bọn nó đứng tim. –Mới vắng tôi vài hôm mà trong SĐB đã chi chít tên thế này ah? _ mắt thầy nổi lên từng tia đỏ au.

- Đây mới đúng là tía chúng ta đây! _ Kiên xì xào.

- Nhưng mà tao sợ quá mày ơi! _ Phát.

- Những ai được “ghi danh” trong đây thì tự giác bước lên cho tôi! _ thầy ra lệnh.

Từng đứa run rẩy bước lên bục giảng, chờ hình phạt dành cho mình.

- Tía Khánh tui yêu là đây mà! _ cậu nói.

- Tía vẫn không thay đổi nhỉ? _ cô nói thêm. – Ơ… mà… _ nãy giờ nỗi
“sợ hãi” đã lấn át cái thắc mắc + tò mò của cô và cậu, đến giờ kịp nhớ
lại thì cô không còn thấy Gia Huy và Trâm Anh đâu nữa.

+++++

Cùng bước đi trên dãy hành lang, hai người không nói gì. Do không
biết nói gì hay do quá nhiều thứ muốn nói nên không biết nói gì…?

- Mình ngồi xuống đây một lát được không? _ Huy hỏi.

- … vậy cũng được! _ Trâm Anh hơi lưỡng lự nhưng rồi đã đồng ý.

Hai người cùng ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó dưới tán cây bằng lăng mát rượi.

- Dạo này em vẫn khỏe chứ?

- Vâng! Còn anh?

- Hì, cũng như em thôi.

- …

Hai người không biết nói gì, không khí lại trở nên đặc quánh.

Muốn nói rất nhiều nhưng có cái gì đó chặn ở họng khiến Huy nói không nên lời.

- Chắc giờ anh đang điều hanh tập đoàn của gia đình phải khhông? _ Trâm Anh mở lời.

- Ah… ưhm! Còn em? Em đang làm ở đâu? Công việc tốt chứ?

- Một tập đoàn đã ngỏ ý mời em về làm việc và em nhận lời, em công tác ở đó từ lúc ra trường cho đến giờ.

- Chúc mừng em! Tuy hơi muộn. _ Huy đưa tay.

- Cám ơn anh! _ Trâm Anh đáp lại bằng cái bắt tay của mình.

Cái bắt tay không tên nhưng đầy cảm xúc, đã từ lâu Huy mong có được
cái bắt tay thế này. Trâm Anh thấy được điều gì đó trong ánh mắt Huy
nhìn chị, chị tế nhị rút tay ra khỏi bàn tay Huy.

- Người ấy… đã về chưa Trâm Anh? _ Huy hỏi.

- … _ chị lặng đi vài giây, nhìn về xa xăm. – Chưa!

- Vậy…

- Nhưng em sẽ đợi! Đợi đến ngày anh ấy trở về. _ chị vội cắt lời Huy.

- Nếu anh ta không về nữa thì sao?

- Em vẫn sẽ đợi, em cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho em.
Điều đó chỉ những người thật sự yêu nhau mới cảm nhận được anh ah!

Từng lời nói của Trâm Anh như ngàn mũi tên đâm vào trái tim lạnh giá của Huy khiến trái tim đã đông lạnh từ lâu giờ lại rỉ máu.

- Còn anh thì sao? Đã quàng khăn cổ cho cô nào chưa?

- Anh vẫn đang đợi một người.

- Thật sao? Ý cô ấy thế nào?

- Em cũng biết cô ấy đấy!

- Em cũng biết ạ? Ai vậy anh?

- Em thật sự không biết người ấy là ai sao?

*Ý anh là… Em xin lỗi Huy ah! Nhưng em thương anh Tuấn nhiều lắm!* _ chị nhủ thầm trong tim.

- Thôi cũng trễ giờ làm việc rồi, em xin nghỉ có 2 tiếng thôi, giò
chỉ còn 30’ nữa là hết em phải đi đây! Gặp anh sau. _ chị đứng dậy cúi
đầu chào Huy.

- Để anh đưa em đi!

- Cám ơn anh! Em đi xe tới mà, chào anh!

- Ưhm! Chào em, đi cẩn thận nhé!

Huy lặng nhìn từ phía sau Trâm Anh, cứ thế cho đến khi chị lên xe và đi hẳn.

- Em không biết hay không muốn biết hả Trâm Anh? Em thật nhẫn tâm với anh.

oooooooo

Chiều tan trường

Hai cô cậu bước khỏi lớp mà đầu óc đang “phiêu du” nơi nào không hay.

- Ớ Bảo! _ Hoàng Lâm gọi. – Bữa nay mày đi bộ cùng nhỏ Na hả?

Không trả lời Bảo vẫn đi.

- Bảo! _ Hoàng Lâm chạy lại vỗ vai cậu.

- Hở? _ lúc này cậu mới giật mình tỉnh giấc.

- Làm gì mà như thằng cõi trên vậy?

- Ờm… không có gì. Mà mày kêu tao có gì không?

- Haizzz bó tay chấm cẳng với mày luôn, tao hỏi mày bộ nay mày thả bộ cùng Na hả?

- Không!

- Ô vậy mày đi bằng gì đến đây?

- Xe đạp.

- Vậy xe mày đâu?

Cậu “nai tơ” nhìn quanh mình

- Ờ nhỉ, tao quên chưa lấy. _ cậu gãi đầu.

- Chậc chậc… _ Hoàng Lâm lắc đầu chịu thua.

*Sao lại là chị ấy nhỉ…?