
nhau thế.
——o——
Bọn nó chạy thật nhanh đến bệnh viện-nơi bọn nó biết chắc “tía và đứa em” của chúng nó đang ở đó.
Vừa tới cổng bệnh viện bọn nó đã gặp thầy Khánh.
Thầy cũng mặc một bộ vest màu đen, tay bê hũ tro của…
Bọn nó không còn hò hét hay reo lên khi nhìn thấy thầy như mọi khi nữa, thay vào đó là một không khí hết sức trang nghiêm.
Thầy Khánh không mấy ngạc nhiên khi thấy bọn nó ở đây vào lúc này
lắm, vì thầy đã đoán trước được điều này. Cái “lũ quỷ” mà thầy biết là
bọn nó mà, “nuôi dạy” chúng nó lâu vậy chả lẽ còn lạ cái tính “đánh chết cũng nhất quyết phải làm” của bọn nó đó sao.
…
Thầy đến một cánh đồng đầy hoa cỏ dại, mùi hoa thơm ngát hòa với mùi
nắg mới. Thầy Khánh tìm đến một gò đất cao nhất, nơi đấy có một cây cổ
thụ lớn tỏa bóng mát rượi.
Thầy đeo bao tay trắng, cầm từng năm tro tung vào không gian để những cơn gió “mang Ti đi”, mang Ti đến những vùng đất mà Ti muốn đến và tới
cạnh những người Ti muốn bên cạnh.
- Hãy đi thật nhiều nơi! Hãy cười thật nhiều! Hãy yêu thương thật
nhiều và hãy làm gì con thích nhé con gái yêu của ba! _ thầy nói trong
thanh thản.
Con đường cô và cậu sắp bước đi như thế nào? Bằng phẳng hay gập ghềnh sỏi đá? Mọi chuyện rồi sẽ về đâu? Liệu hai người có chiến thắng hay
phải chấp nhận thua cuộc?… Tất cả sẽ sớm được “mở nắp” thôi! Mong mọi
người hãy đón đọc trong chương 24 sắp tới nhé!
“Tùng tùng tùng”
- CẢ LỚP! _ Kiên hô to, dõng dạc.
Bọn nó đứng dậy nghiêm chào, chào “tía”-người chúng nó tôn kính và mong chờ quay trở lại.
“Đoàng đoàng…” _ thằng Phát lén giấu pháo giấy để giờ bắn ra làm đứa nào cũng giật mình.
- Chào mừng tía đã về nhà!
- Hoan hô
“Đốp đốp… rầm rầm… đốp” _ bọn nó vỗ tay lẫn đập bàn inh ỏi hưởng ứng.
Thầy Khánh giơ tay ra hiệu cho chúng nó im lặng. Đợi bọn nó lắng xuống hẳn thầy mới nói:
- Cám ơn các con đã cho tía có cơ hội đứng đây một lần nữa!
- Tía đừng nói thế, đó là chữ “hiếu” phải tròn của mỗi người con mà tía! _ thằng Phát đứng dậy phát biểu.
Đứa nào cũng tròn mắt tới ngạc nhiên nhìn nó, có bao giờ thằng này
dùng văn vẻ dựng tóc gáy vậy đâu. Sao hôm nay phát biểu câu hay thế.
“Đốp đốp đốp” _ một tràng pháo tay dành cho anh bạn Xêkô của chúng ta.
- Tía có chuyện muốn hội ý với nhà mình!
Đứa nào cũng im phăng phắc chờ thầy nói.
- Vào cuộc thi Nam-Nữ sinh thanh lịch sắp tới tía có hai đề cử cho hai ứng cử viên.
- Ai hả tía?
Thầy Khánh bước về chỗ hai cô cậu đang ngồi.
- Na Na và Gia Bảo. _ thầy đặt tay lên vai cậu nói. – Các bạn nghĩ sao?
- … _ bọn nó đều im lặng nhìn cô cậu.
Hai cô cậu nhìn nhau hồi hộp không biết bọn nó đang nghĩ gì mà trông mặt giống sát thủ thế.
- Duyệt! _ Quỳnh đứng dậy bật ngón cái lên.
- Duyệt! Chuẩn ứ phải chỉnh. _ Kì Lâm tán thành.
Và tất cả bọn nó đều bỏ phiếu tán thành.
- Nhưng chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là thi rồi, làm sao chuẩn bị kịp đây? _ Kiên nói.
- Ờ cũng đúng, bọn mình chưa từng thi lại chả có kinh nghiệm, thời gian gấp rút biết thi gì mà chuẩn bị đây? _ Kì Lâm nói.
- Các con yên tâm! Chuyện đó tía lo hết rồi, bây giờ việc của Na Na
và Gia Bảo là làm tốt việc của mình thôi. _ thầy Khánh cười hiền.
- Có cách gì hả tía? _ cậu hỏi dồn.
“Reng reng reng” _ Thầy Khánh có điện thoại.
Thầy lấy chiếc điện thoại trong túi ra nhìn vào màn hình đang sáng rồi nói với bọn nó:
- Đợi tía một lát! _ thầy Khánh nói rồi bước ra ngoài.
- Ê bọn mày! Không biết tía mình có cách gì hay nhỉ? _ Hoàng Lâm nói nhỏ.
- Ơh mong là sẽ có hiệu quả chứ tui lo quá. _ Vy trả lời.
- E hèm… _ thầy Khánh quay vào hắng giọng.
Bọn nó đều im lặng
- Không cần phải căng thẳng thế đâu! _ thầy nói rồi nhìn ra cửa. – Vào đi hai em!
- Anh… _ cậu sựng người.
- Chi…chị… _ cô tròn mắt, lắp bắp không nên lời.
Trước mặt bọn nó là một đôi trai tài gái sắc, bọn con gái nhìn chị
gái vừa ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ còn xúy xoa không hết trước vẻ đẹp của
chàng trai kia, bọn nó chỉ muốn nhảy đến ngay bên cạnh anh ta ngay lập
tức; lũ con trai thì kém gì ghen nổ mắt với anh chàng kia nhưng đổ rầm
rầm trước sự sắc xảo của của chị gái rồi.
- Tía xin giới thiệu đây là Hoàng Gia Huy và Vũ Trâm Anh, là Nam-Nữ
sinh thanh lịch mấy khóa trước. Đây là hai tiền bối các con đáng học
tập, cũng là hai học trò ta tâm đắc nhất. Gia Huy và Trâm Anh sẽ giúp
Gia Bảo và Na Na trong cuộc thi sắp tới.
Gia Huy và Trâm Anh đều nở nụ cười thân thiện chào bọn nó. Đây là
liều thuốc ngất hiệu quả nhất đối với bọn nó đây, đứa nào cũng cứng đờ
ra vì đã “uống thuốc” mất rồi.
- Chào các bạn! _ Gia Huy cười “chết người”.
- Ôi trời ơi… anh ấy cười với tao kìa _ Nữ 1.
- Ai nói, với tao chứ! _ Nữ 2
- …
- Mình