
giây rồi tiếp tục ngắt cỏ vứt đi.
- Đoán trúng rồi chứ gì? Nói ra xem anh có giúp được gì không nào?
- Có gì đâu mà nói, em có là gì của người ta đâu chứ.
- Còn em, em muốn là gì của người ta?
- Em… anh biết còn hỏi.
- Nhưng Na Na không biết.
- Chả lẽ phải nói ra thì mới biết sao?
- Đúng vậy, người đàn ông sinh ra để được làm điều đó mà em. Người
phụ nữ dù biết rõ tình cảm của người đàn ông đó dành cho mình như thế
nào nhưng họ vẫn phải đợi, đợi đến khi chính miệng người đàn ông của
mình nói tiếng yêu họ. Họ muốn một cái gì đó chắc chắn chứ không phải
mập mờ nên cách duy nhất là phải thổ lộ với nàng thôi em trai ạ.
- Nhưng…
- Nếu còn chần chừ, ngại ngùng thì sẽ hối hận đó. Dù không biết kết
quả ra sao nhưng cứ nói đi để cô ấy hiểu cho mình. Đừng để như anh, hối
hận nhưng thời gian không thể ngược dòng em ạ.
- Vậy em phải làm sao?
- Hãy làm những gì con tim em mách bảo.
- … _ cậu nhíu mày nhìn về xa xăm. – Em đã biết con tim em muốn gì rồi, cám ơn anh!
- Cái thằng này, lịch sự quá nhẩy. _ anh dí nhẹ đầu cậu.
- Còn anh?
- Anh thì sao?
- Con tim anh đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh để dắt anh đi rồi kìa.
- Chú cứ lo việc của chú đi là ok rồi, bây giờ thì vào ăn cơm được chưa?
- Ok hai! _ cậu nói rồi đứng dậy trước.
- Bảo đã lớn thật rồi mẹ ạ! _ nhìn dáng cậu đi từ phía sau Huy khẽ nói.
Chương 28.0
Khụkhụkhụ… khụ khụ…
Na, khỏe chưa mà đi học vậy? _ bọn nó dìu cô ngồi vào bàn.
Ơ Vy! Bà làm gì ngoài đó vậy hở? _ Phát Xêkô hỏi vì thấy Vy cứ ra cửa ngóng gì đó.
Na, bà đi học còn Bảo đâu? _ Vy hỏi.
Ờ ha, mọi khi ông bà là cặp bài trùng mà, sao bữa nay tách ra vậy? _ Hoàng Lâm cũng bon chen.
Khụ khụkhụ… _ cô chỉ ho mà không nói gì.
Bọn mày hỏi gì mà nhiều vậy, Na mới khỏe tí để nó yên đi.
Còn ông Bảo thì sao nó biết được, bọn nó có ở chung nhà đâu mà biết chứ. _ Kì Lâm đanh lại.
Haizzz _ đứa nào cũng thở dài thượt.
Hôm nay lại thiếu một thành viên, thiếu đi “cụ” đầu sỏ mọi trò của nhà bọn nó lấy đâu ra đứa nào vui cho được.
*Cậu giận tôi thiệt hả? Ít ra cũng phải gọi điện hay… ờ mà giận thì thèm gì gọi điện chứ?…* _ cô thoáng buồn.
…
Na, xuống căng tin với tao đi! _ giờ ăn trưa, Kì Lâm rủ cô xuống căng tin.
Tao không muốn ăn gì đâu, mày đi đi. _ cô nói rồi gục mặt xuống bàn.
Đi ra đây tao nói chuyện luôn. _ Kì Lâm nói rồi đi trước.
…
Kì Lâm chọn một chỗ khuất nhất, yên tĩnh nhất để cô ngồi
rồi chạy đi mua thức ăn, lát sau quay về trên tay toàn là đồ ăn với nước uống.
Có chuyện gì mày nói nhanh đi Lâm!
Từ từ, có thực mới vực được đạo, ăn trước đã rồi tính.
Mày không nói tao về lớp đây. _ cô đứng dậy.
Chậc… thì tao nói đây, ngồi xuống đi!
Cô ngồi xuống theo lời Kì Lâm
Mày với Bảo có chuyện gì phải không? _ Kì Lâm nghiêm túc vào vấn đề.
Có gì là có gì? _ cô đánh trống lảng.
Đừng có dấu tao, nhìn mắt mày là tao biết rồi.
Tao…
Nói đi, biết đâu tao sẽ giúp được mày vì người ngoài cuộc luôn sáng hơn mà.
Tao… tao không biết nữa.
Mà mày có biết tại sao Bảo nghỉ học mấy hôm nay không? _ Kì Lâm hỏi.
Không biết có phải tại giận tao không nữa.
Là sao? Mày nói rõ tao nghe nào!
Hôm bữa… tao… tao lỡ tay tát cậu ấy một cái.
Cái gì? Mày tát Bảo? _ Kì Lâm hét toáng lên làm ai cũng để
ý. – Ờ hờ… không có gì, xin lỗi mọi người cứ tự nhiên. _ Kì Lâm cười
trừ. – Mày tát ?
Ưhm!
Why?
@#$%@#$%@#$… _ cô kể lại việc hôm đó.
Trời ơi cái con này… _ Kì Lâm nghiến răng chằng lợi. – Lại
còn tát trước mặt Quốc nữa, mày có biết mày đã đạp đổ cái chữ sĩ trong
người của một thằng đàn ông không? Mày đã tát cậu ta trước mặt người
khác mà lại là người lão ta chả ưa gì. Mày đúng thật là… là… tao hết nói nổi rồi.
Tao đâu cố ý đâu, tao vung tay thôi ai dè mạnh quá nên vào
mặt cậu ấy. Tao thấy có lỗi lắm, tao muốn xin lỗi nhưng khụkhụ… mấy bữa
nay có thấy mặt Bảo đâu. _ mặt cô buồn so.
Mày có chắc là nếu gặp Bảo mày có giám nhìn thẳng cậu ấy mà mở miệng nói tiếng xin lỗi đàng hoàng không hả?
Tao… không hiểu sao mỗi lần gặp Bảo tao cứ như… bị bị… sao sao ấy mày.
Không làm chủ được bản thân chứ gì?
Ưhm ưhm!
Mày có cảm giác gì đặc biệt khi ở bên Bảo không?
Ưm… _ cô gãi đầu. – Ah có, nhưng tao không biết đó là cái
gì. Khi ở cạnh cậu ấy tao có cái cảm giác mà trước giờ chưa từng có khi ở cạnh ai dù là anh Quốc, Hoàng Lâm hay những người khác.
Đôi khi không gặp còn thấy nhớ? _ Kì Lâm hỏi tiếp.
Gật – Chút chút. _ cô đưa ngón tay út lên.
Thôi tao biết cái chút chút của mày là bao nhiêu rồi. _ Kì Lâm xua tay.
Ý mày là sao? _ cô không hiểu.
Hèhè… cuối cùng bạ