
g ngắm thành phố về đêm và có vẻ rất trầm tư
Con nghĩ gì mà nội gọi cửa không nghe luôn là sao?
Dạ… nội.
Tay con đỡ chưa?
Dạ không sao nội ạ!
Ờ, vậy thôi con nghỉ sớm đi mai còn đi học nữa.
Vâng!
À mà Na này!
Dạ?
Thằng Bảo… _ nội nhìn sắc mặt cô. – Nó… nó sắp đi Úc hả con?
Gật
Cô chỉ giám gật đầu vì sợ nếu nói thành lời sẽ không kìm được cảm xúc mất.
Ngày mai nó đi đó, haizzz sao đi gấp vậy không biết? Mà con…
Mai hả nội? _ cô cắt lời nội.
Ưhm! Con không biết ah?
Lắc đầu
Vậy… _ nội thấy cô biến sắc liền giữ im lặng và ra ngoài.
Cậu đi thật sao? Tôi… _ một dòng nước ấm nóng từ khóe mắt cô rơi xuống.
…
Từ lúc nghe nội nói mai cậu sẽ đi cô chỉ ngồi yên trên
giường và ôm chiếc điện thoại trong tay. Lâu lâu lại đụng vào màn hình
để nó sáng lên, có lần ấn số định gọi đi nhưng lại thôi.
Làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Có ai nói cho tôi biết tôi phải làm sao không??? _ cô vò đầu bứt tóc rối bù.
Hurt Lovers, Hurt, Hurt Lovers oh
Don’t… _ điện thoại cô đổ chuông.
Không cần chờ thêm cô vội bắt máy.
Alo Bảo hả? Cậu…
“Là anh-Gia Huy nek em!”
Dạ em chào anh!
“Mai Gia Bảo đi em có biết không?”
…
“Em vẫn nghe anh nói chứ?”
Dạ em biết!
“Nó rất muốn gặp em nhưng sợ em phiền lại thôi…”
Ai nói là em phiền, em mà biết cậu ta ở đâu em phải lôi hắn ra xử thật nặng, hứ
“Anh gặp em cũng vì chuyện này.”
Dạ?
“Ngày mai nó bay chuyến cuối, lúc 3h chiều nếu em muốn xử
nó thì đó là cơ hội cuối cùng vì lần này nó đi e rằng sẽ không về nữa.”
…
“Những gì anh muốn nói chỉ vậy thôi, chào em!”
Chào… chào anh!
“tút tút tút”
Cô ngồi phịch xuống nêm.
*Tôi phải làm sao để đối mặt với cậu chứ? Tôi không đủ dũng khí bước tiếp Bảo ah!*
…
Sáng hôm sau…
Cả đêm qua cô không chợp mắt được, hễ nhắm mắt lại thì đôi
mi lại kéo ngược lên như được định hình lò xo ở trong đó vậy. Đến khi
ánh sáng mặt trời le lói ghé thăm phòng cô thì đôi mi ấy mới giảm “sức
bật” nhưng lại đến giờ đi học.
Cô không muốn làm nội bận tâm lại ảnh hưởng đến sức khỏe nên cố gượng dậy để đến trường.
Thưa nội con đi học!
Ăn cơm đã rồi đi con.
… _ cô không trả lời.
Haizzz đi cẩn thận nha bé Na!
…
+++
Giờ học…
“Coóc” _ âm thanh thật vui tai.
Ui ya… xíttt a… _ co xuýt xoa.
Đó là viên phấn của ông thầy Hạnh-môn toán dành tặng cô.
Tôi tưởng em không còn cảm giác đau nữa chứ, No1 là giỏi rồi không cần học nữa chứ gì? “Rầm” _ thầy quát, đập tay xuống bàn.
Dạ… em xin lỗi! Em khong phải có ý đó đâu ạ.
Ra ngoài đứng quay mặt vào tường cho tôi! _ thầy ra lệnh.
Thưa thầy em…
Hoàng Lâm giật tay áo cô và lắc đầu nhẹ.
Dạ! _ cô tuân lệnh.
Từ sáng sớm cô đã không tỉnh táo đến khi vào học vẫn đang
còn trên mây, và kết quả gần đến giờ nghỉ trưa lại bị phạt thế này đây.
“Tùng tùng tùng”
Ê đến giờ ăn trưa rồi, xuống căng tin đi! _ Kì Lâm rủ cô.
Ai cho đi mà đòi đi? Đứng đó chịu phạt tiếp cho tôi! _ ông thầy Hạnh phán cho một câu xanh rờn rồi bỏ đi.
Thôi bọn mày đi đi, tao ăn sáng giờ vẫn còn no nek.
Sạo! Yyyy cái ông thầy bầm dập, đáng ghét! _ Quỳnh đá lèo theo.
Thôi thôi, tại tao có lỗi mà. Bọn mày đi đi!
Ờ vậy bọn tao đi hen! Lát tao đem xuất về cho mày ha. Bye
Biết rồi đi đi.
Tất cả bọn nó đều xuống căng tin, còn lại mình cô bầu bạn với bức tường.
“Hập” _ bỗng có một bàn tay từ đằng sau bịt mắt cô lại.
Ha Bảo hả? Phải cậu không? Cậu…… anh
Làm em thất vọng rồi. _ Quốc buồn ra mặt.
Em xin lỗi! _ cô xụ mặt.
Anh nghe nội nói rồi, giờ em tính sao?
Tính sao là tính sao anh?
Em đừng né tránh nữa Na ah! _ Quốc đặt tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt cô.
Em có gì phải né chứ? _ né tránh ánh mắt Quốc, cô gạt tay Quốc ra và bỏ chạy lên sân thượng.
…
Mắt cô hoe hoe, gió vào khóe mắt khiến nó cay xè và một giọt lệ đã rơi xuống.
Quốc đến trước mặt cô, lau đi giọt nước mắt cay đó và ôm cô vào lòng, cô vùng ra nhưng anh vẫn giữ không thả.
Chỉ cần một lát thôi! Em làm ơn được không?
Cô thôi vùng vẫy và để Quốc ôm một lát.
Nhìn em thế này em có biết anh đau lắm không? Anh yêu em Na ah! Anh…
Cô vội dùng hết sức đẩy Quốc ra.
Chính vì yêu em anh chỉ muốn em được hạnh phúc là anh đã
mãn nguyện rồi! _ Quốc đặt tay lên ngực-nơi con tim anh đang loạn nhịp
đập. – Anh ra đi là quyết định sai lầm và tồi tệ nhất của anh, nhận ra
điều ấy nên anh đã trở về nhưng… có lẽ đã muộn phải không em? _ Quốc tha thiết.
Cô lắc đầu nguầy nguậy
Không! Vốn dĩ nó