
rung tâm luôn nữa chứ còn
điệu cái zề? 2 người kẻ tám lạng người nửa cân thôi nhé- Nó vỗ vai nhỏ
bạn thân cười đểu
Nó vừa nói xong câu đấy thì 2 người kia sắn tay áo,tút giầy ra rượt nó
khắp sân trường, hét ầm ỹ làm lũ học sinh đứng ngoài nhìn 3 đứa nó mà
lắc đầu bó tay...
- Hixxxx...đau quá- Nó ôm đầu than khi bị 2 đứa bạn kia đập cho trận tơi bời hoa lá
- Đáng đời- 2 đứa kia đồng thanh, nói giọng cực kì đắc trí
- Xin chào- giọng 1 người đàn ông ồm ồm vang lên sau lưng nó
- Hở? - Nó quay lại
- Xin lỗi, cho hỏi cô có phải là Hoàng Việt Anh k?- Gã cúi chào nó hỏi
- Phải, ông là?...- Nó bỏ lửng câu nói
- Thưa cô, bà chủ của tôi muốn gặp cô. Mời cô đi theo tôi - Gã nói
- Bà chủ của ông là ai?Tui quen hả? - Nó hỏi. Nó đâu quen biết ai đâu, nhất là lại là bà chủ nữa chứ...
- Lúc nữa gặp cô sẽ rõ, mời cô đi theo tôi - Gã trả lời
- Nếu đi thì tụi này cũng phải đi cùng - Linh xen vào
- Dạ thưa, truyện này k được ạ. Bà chủ của chúng tôi nói chỉ muốn gặp 1 mình cô Hoàng Việt Anh thôi ạ - Gã lắc đầu từ trối
- Lấy gì để tui tin ông k làm lại bạn tui đây? Tụi này phải đi theo - Ly Lên tiếng, giọng nói cực kì kiên quyết
- Truyện này... - gã ngập ngừng
- Thôi được rồi, 2 người đừng làm khó người ta nữa; tui đi theo ông là được chứ gì? - Nó nhìn gã đàn ông mỉm cười
- Việt, k được đâu - Ly lo lắng nhìn nó
- Yên tâm đi,họ k làm gì được tui đâu; tui đi chút rồi sẽ về- Nó nhìn nhỏ bạn thân lo lắng cười tươi để trấn an nhỏ
- Việt, có gì nhất định phải gọi tụi này ngay nhé- Ly nói, khuôn mặt đầy sự lo lắng
- ĐƯợc. ta đi thôi - Nó gật đầu với Ly rồi quay sang nói với gã kia
Nó được gã đàn ông đó đưa tới 1 quán nước khá gần trường nó, sang trọng nhưng vắng người
Nó bước vào quán, ngay giữa trung tâm quán có người phụ nữ bận đồ sang
trọng, nét đẹp dù đã bị thời gian tàn phá ít nhiều nhưng vẻ kiều diễm
thì k về mât đi; người phụ nữ đó đang ngồi uống trà đợi nó. Lại gần, nó
hết sức ngạc nhiên vì người phụ nữ đó đúng là nó k quen nhưng nó đã biết và nó cũng đã từng được nhìn thấy mặt bà rồi; k ai khác bà chính là mẹ
của hắn...chính xác thì là mẹ kế của hắn...
- Truyện này... - gã ngập ngừng
- Thôi được rồi, 2 người đừng làm khó người ta nữa; tui đi theo ông là được chứ gì? - Nó nhìn gã đàn ông mỉm cười
- Việt, k được đâu - Ly lo lắng nhìn nó
- Yên tâm đi,họ k làm gì được tui đâu; tui đi chút rồi sẽ về- Nó nhìn nhỏ bạn thân lo lắng cười tươi để trấn an nhỏ
- Việt, có gì nhất định phải gọi tụi này ngay nhé - Ly nói, khuôn mặt đầy sự lo lắng
- ĐƯợc. ta đi thôi - Nó gật đầu với Ly rồi quay sang nói với gã kia
Nó được gã đàn ông đó đưa tới 1 quán nước khá gần trường nó, sang trọng nhưng vắng người
Nó bước vào quán, ngay giữa trung tâm quán có người phụ nữ bận đồ sang
trọng, nét đẹp dù đã bị thời gian tàn phá ít nhiều nhưng vẻ kiều diễm
thì k về mât đi; người phụ nữ đó đang ngồi uống trà đợi nó. Lại gần, nó
hết sức ngạc nhiên vì người phụ nữ đó đúng là nó k quen nhưng nó đã biết và nó cũng đã từng được nhìn thấy mặt bà rồi; k ai khác bà chính là mẹ
của hắn...chính xác thì là mẹ kế của hắn...
_Việt, sao em lại đánh Hà Linh! Cô ấy
chỉ muốn làm bạn với mấy đứa thôi mà _Hai nó mắng nó. Lần đầu tiên từ bé tới h hai nó mắng nó vì 1 đứa con gái khác, k hiểu sao nó thấy đau thế
_Thích thì đánh _Nó hất mặt
_Việt _Hắn nhìn nó chằm chằm. Hắn_người nói yêu nó, người kêu bất chấp tất cả h cũng k tin nó,nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu, nó đau quá......1 người
là người thân còn lại duy nhất của nó+1 người nó vừa nhận ra nó yêu hắn
rất nhiều, người nói sẽ yêu nó mãi mãi vậy mà h cả 2 đều k tin nó.Vậy nó còn gì để lưu luyến vậy????
_Ly _hai nó nhìn Ly nhưng Ly tránh ánh mắt của hai nó.Vì h Ly cũng k biết
làm thế nào nữa, anh Việt và Nam đã nghĩ sai về Việt Anh rồi
_Mấy người thôi đi, tui đã nói là tui thích thì tui đánh rồi bộ k được
hả?Sao nào, h mấy người muốn làm gì tôi _Nó hất mặt, khuôn mặt cực vênh
cực ngang ngạnh.Cái khuôn mặt y như hồi lần đầu tiên nó gặp hắn
_Em bị làm sao thế Việt? Sáng nay đã có truyện gì rồi phải k, sao h lại cáu lên đánh mấy cô ấy nhứ thế hả?họ cũng chỉ có ý tốt thôi mà _hắn nhín nó bằng ánh mắt nghiêm nghĩ, đầy trách móc
_Xì, tôi sao thì cũng đâu phải việc của anh _Nó phẩy tay, giọng khinh khỉnh chẳng coi hắn ra gì
_Em...._Hắn cứng họng, thực ra là ngỡ ngàng trước thái độ của nó; hắn k ngờ nó lại dùng giọng nói đó để nói với hắn
_Anh Nam.....Anh đừng trách bạn ý nữa,tại tụi em...đáng nhẽ tụi em k nên làm bạn ý khó chịu như vậy _Nhỏ Hà Linh lay lay tay hắn
_Mày câm đi, tao k cần mày phải dở cái giọng đấy van xin cho tao _Nó quát, ánh mắt đanh lại nhìn nhỏ Hà Linh đầy ghê tởm
_Việt, cô điên rồi à? _hắn gắt lên
_Việt nó....._Ly định xen vào nói gì đó nhưng bị nó chặn lại