Disneyland 1972 Love the old s
Đồ Tồi, Tôi Yêu Anh

Đồ Tồi, Tôi Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322772

Bình chọn: 10.00/10/277 lượt.

. Thế mà từ hồi tôi đến nhà anh đến giờ,
chưa thấy anh đi chơi với bạn gái bao giờ, toàn ở nhà phá tôi ko à?

- Chả biết nữa! Tự dưng chán!

- HIIIIIIIIIIIIIIII. Hay anh thích tôi thật!?

- Cái con nhỏ chuyên gia tưởng bở này! – Vĩnh Quân nhảy xuống khỏi
bàn – Dọn dẹp chiến trường thôi ko tí thầy đến lại rách việc! – Hình như có người đang đánh trống lảng!

Vĩnh Quân lao vào bếp, xắn ông tay áo và bắt đầu “trận chiến nấu
cơm”! Mở tủ lạnh ra, cậu đứng lặng người một lúc suy nghĩ. Hình như đang tính toán xem nấu món nào đc trong một đống thức ăn hỗn đỗn trong con
mắt của cậu!

- Thịt luộc vậy! – Cậu đưa ra quyết và tự hài lòng với ý nghĩ: “chỉ
cần rửa sạch, bắc nồi luộc! Quá đơn giản!”. Và ngay lập tức miếng thịt
bò đc bỏ vô nồi luộc. THỊT BÒ LUỘC – món mới đó các bạn. keeee. Tiếp đến là rau xào. Một mớ rau muống to đoành qua bàn tay cậu nhặt nhạnh chuyên nghiệp giờ cũng đc một nhúm! Tuy ít nhưng đảm bảo chất lượng! Toàn ngọn non mởn mà! Và cậu buộc phải huy động nốt 3 mớ rau còn lại trong tủ
lạnh mới đủ số lượng cần nấu cho 3 người. Bốn mớ rau muống cho ba người
trong một bữa ăn! (Giá cả thị trường đang tăng cao, đặc biệt là rau quả, hình như Vĩnh Quân ko xem thời sự thì phải!). Món rau xào đc Vĩnh Quân
xào khá là đơn giản và tiết kiệm. Bỏ vô chảo, đổ ít dầu và cho rau vào
rồi đảo, chộn, dằm, nghiền…. nói chung là ko biết cậu ấy đang làm gì,
chỉ biết rằng rau vô cùng mềm, nhũn, nát,… “Rau xào phải cho muối, mắm,
hành khô, ớt, bột nêm, nghệ…” – Rất nhiều thứ đc cậu cho vào rau ngoài
cả sự “cần thiết” và cái thứ “cần thiết nhất” thì ko thấy đâu: “TỎI”.
Cũng đc hai món rồi! Giờ sang món thứ ba: Trứng rán. “Phải đạp vỏ, cho
vào bát, ngoắng đều, cho thêm gia vị, bột nêm! Món này cũng dễ!” – Và
đúng như cậu nói, trứng đc đập một nhát vỡ vũn luôn! HỖN HỢP TRỨNG gồm:
lòng đỏ, lòng trắng, bột nêm, mì chính, và vỏ trứng! (chắc cậu học giỏi
sinh nên biết VỎ TRỨNG rất giầu canxi! keeeeeeeeeeeee). HỖN HỢP đc bỏ
lên chảo, dán vàng ơi là vàng, vàng hơn cả sự mong đợi, đó là từ vàng
ươm chuyển sang vàng nâu và giờ thì chỉ hơi đen thui một tí thôi! Khá là mệt mỏi, toát hết cả mồ hôi hột, mới nấu xong có ba món. “Chả nhẽ lại
nấu ít thế này, nhỏ ấy nấu bữa nào cũng rất nhiều món, ít cũng phải thêm món nữa!” – Nghĩ bụng vậy, Vĩnh Quân cố bóp đầu bóp chán xem nên làm
thêm món gì! Đúng là quá khó với cậu, một bài toán hóc búa, một hiện
tượng vật lý khó giải thích, một phản ứng hóa học lằng nhằng…. cũng ko
khiến cậu phải quá đau đầu như thế này! (giờ mới biết chị em phụ nữ
chúng tôi khổ thế nào chứ?). “A ra rồi, dẫu sao cũng đc coi là món!"

- Anh hai ơi, thịt luộc này dai quá, khó nhuốt lắm!

- Thịt bò mà đem luộc? Ăn đc hả anh? – Nó gắp miếng thịt lên ko biết phải nhuốt thế nào?

- Anh ơi rau gì vậy?

- Rau gì mà vừa vàng vừa đen, lại nát nhừ thế này? – Nó cầm đôi đũa mà ko tài nào gắp đc rau lên. (vụn quá!)

- Hai ơi, trứng cháy vẫn ăn đc chứ ạ? – Bé Tũn gắp miếng trứng bỏ vào miệng. “rộp rộp…. rộp” – Hai ơi, trứng….

- HAI NGƯỜI THÔI ĐI! – Vĩnh Quân nãy giờ mới lên tiếng. – Ko ăn thì
thôi, tôi đã bỏ ra cả tiếng đồng hồ rồi đó. Ừ, tôi chỉ nấu đc thế thôi,
ko ăn thì thôi! – Nó, bé Tũn im de, ko nói gì cả!

- Tôi… tôi xin lỗi.

- Tũn xin lỗi!

Cả hai đứa chúng nó tỏ ra vô cùng ăn năn, hối lỗi.

- Thôi, dẫu sao cũng ko thể ăn đc mà!

- Hay để tôi đi nấu mì nhé!

- Thôi khỏi!….. À đúng rồi! Vẫn còn một món nữa! – Mặt Vĩnh Quân đang tươi tỉnh chợt lại ủ rũ – Mà thôi, chắc cũng chả ăn đc đâu!

- Vẫn còn món nữa hả hai? – Bé Tũn e dè hỏi.

- Món gì vậy? Anh cứ mang ra đi, biết đâu lại ăn đc!

- Thôi ko nhuốt đc đâu!

- Thì anh cứ mang ra xem nào?

- Món gì vậy hai?

- CHÁO! ĐC CHƯA?

- A, có cháo hả hai, Tũn thick cháo lắm!

- Tôi đang ốm, ăn cháo thì ngon quá!

- Thật hả?

****

- Hai! Cháo này nó cứ cứ….

- Biết rồi ko cần nói! Thôi bỏ đấy đi, đừng ăn nữa!

- CÔNG NHẬN LÀ CHÁO NÀY NÓ CỨ CỨ….. NGON NGON LÀM SAO Ý! – Nó và bé
Tũn cùng đồng thanh nói khiến Vĩnh Quân quá bất ngờ, ko tin nổi vào tai
mình nữa.

- Hai người đùa tôi hả? NGON?

- YES!

- Thật?

- Ơ hay, anh cứ tự thử đi khác biết!

Vĩnh Quân vội lấy một thìa cháo lên ăn thử. Cậu cho miếng cháo cứ từ
từ ngấm dần trong miệng, lặng người vì quá sốc! QUÁ SỐC VÌ QUÁ NGON!

- Tôi…. tôi nấu đó!

- BIẾT RỒI!

- Nè nhóc sao bùn thế?

- Ở nhà hoài rõ chán. Cái Thảo hum nay chắc nó lại đc ba ma đưa đi công viên chơi. Nó sướng thật!

- Thế ở nhà có anh hai và chị ko thick à?

- Có, nhưng….

- Thế mún đi thật à?

- Vâng, nhưng anh hai ko cho đi đâu. – Bé Tũn xị mặt khiến nó vừa
buồn cười vừa thương. Khổ thân con bé, đc ngày nghỉ mà cũng ko đc đi
chơi. Nó chợt nhớ tới ba mẹ nó, ngày trc hồi con nhỏ, nó cũng thick đc
đi công viên lắm. Nhớ những lần, ba mẹ