pacman, rainbows, and roller s
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324822

Bình chọn: 9.00/10/482 lượt.

i, cả hai chả khác nàng Lọ Lem "nguyên bản" là mấy. Tuy nhiên, Lọ Lem xinh đẹp, mơn mởn xuân thì, lại được phép tiên giúp đỡ. Phũ phàng thay! Dẫu có là truyện cổ tích thì cũng chẳng đến phiên hai mụ đàn bà chẳng đẹp lại già như bọn họ được Tiên ông ghé mắt nhòm đến.

Lại nói, sở dĩ bọn họ được mời đến buổi tiệc này cũng là một câu chuyện dài đầy éo le. Chủ tiệc là công ty con trực thuộc tập đoàn Dược HADA nhưng không ai trong hai người bọn họ công tác trực tiếp trong ngành Dược hoặc Y. Bọn họ càng không phải tài nữ chân dài, tiếng tăm lừng lẫy đến độ có thể làm khách mời danh dự của HADA; bởi đối với thị trường nội địa, HADA chỉ thuộc tầm trung nhưng trên trường khu vực, rộng hơn là thế giới thì thị phần lẫn thương hiệu HADA được xếp vào hàng ngũ ông lớn. Nên nói trắng ra, chính danh vị nhân viên tổ chức nhân đạo lớn của bọn họ được mời đến đây, hơn nữa HADA nội địa đang là công ty tài trợ chính về mảng dược phẩm cho dự án hiện thời, tương lai trong ba năm kế tiếp. HADA muốn thông qua dự án mang tầm khu vực này để đẩy mạnh thương hiệu - tổ chức của bọn họ cần HADA tài trợ. Âu cũng là mối quan hệ thiện nguyện đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, dù muốn dù không bọn họ vẫn phải có mặt tại buổi tiệc, mỉm cười thân thiện, chào hỏi dăm vị khách quen mặt, chờ một vị quản lý cấp cao nào đó trong HADA giới thiệu với vài đối tác khác của họ, coi như cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, mối giao hảo bạn bè giữa cô, Cáo và Tim - giám đốc điều hành HADA nội địa cũng được xem là khá tốt. Tư hay công, bọn họ đều không được phép chối từ.

Không khí hội hè tràn ngập căn phòng có trần khảm đá, sàn nhà lót thảm dệt sang trọng. Ánh đèn đủ rực rỡ đủ huyền ảo soi trên nét mặt hân hoan của từng vị khách. Đêm nay, các cô gái đặc biệt xinh đẹp, ai ai cũng tao nhã, dịu dàng tựa những thục nữ trong phim truyền hình dài hơi Hàn Quốc. Cô cầm lên cốc sâm-panh, nhởn nhơ lướt ánh mắt vô vị một vòng rồi quay sang níu tay áo Cáo: "Nếu nàng Lọ Lem có thật thì chúng ta chính là chị em Lọ Lem phiên bản bị lỗi."

Cáo bĩu môi, đuôi mắt kẻ chì nước màu đen cong lên sắc lẻm: "Cô điên à? Không đẹp như Lọ Lem, không trắng như Bạch Tuyết thì đừng bon chen mơ mộng chuyện cổ tích. Mà dẫu Lọ Lem là có thật, chị cô chỉ làm mẹ kế, chả dại làm Lọ Lem. Nhá!" Nói xong, Cáo cũng làm một động tác tương tự cô là nhạt nhẽo lướt mắt một lượt quanh buổi tiệc. Đoạn, Cáo nghiêng nghiêng đầu tỏ ý hồ nghi: "Chúng ta có đi nhầm sảnh không nhỉ? Tiệc thường niên của HADA thường được tổ chức khá giản đơn, sao năm nay lại phô trương quá mức thế này?"

"Nghe Tim bảo năm nay HADA mừng chu niên một trăm năm, tiệc chung cho cả khu vực Đông Nam Á và có lãnh đạo cao tầng ghé thăm." Cô đều giọng giải đáp, nhân tiện đưa ánh nhìn hàm ơn về phía chánh tiệc, nơi anh chàng da trắng, môi đỏ, dáng cao gầy đang hăng say phát biểu trong những ánh đèn flash lóe sáng liên tục. Nhờ có anh ta, hai chị em cô mới có thời gian thảnh thơi nhấm nháp rượu, trò chuyện vặt với nhau; thay vì phải cười cười nói nói vô vị với ngài biên tập này, ông giám đốc nọ, bà trưởng ban ngành kia. Tựu chung, mọi mối quan hệ đều dựa trên nền tảng lợi ích mà những mối quan hệ xã giao kia sẽ chẳng mang đến bất kì lợi ích thực tiễn nào cho công việc, trong tương lai gần; thậm chí để lên giường cũng không hợp khẩu vị. Nhắc đến khẩu vị lên giường, bỗng dưng mắt cô sáng rực: "Cáo! Trai đẹp kìa..."

"Đâu?" Cáo ơ hờ hỏi lại, mắt vẫn mông lung đâu đó bên ngoài những ô cửa kính.

Cô đưa tay chỉnh gương mặt Cáo đồng hướng nhìn với mình, đáp lời bằng ngữ khí véo von hứng khởi: "Chính diện, hướng mười hai giờ!" Biết Cáo xác định phương hướng kém, cô còn cố tình lịch thiệp dùng cốc rượu thay cho ngón tay, chỉ về hướng trai đẹp.

Cáo nhìn theo hướng cốc rượu của cô rồi vểnh môi, vờ nấc lên hai tiếng nho nhỏ như thể ốm nghén: "Ọe ọe... Khẩu vị của cô ngày càng tởm. Mặt trắng nõn, môi 'trái chim' đỏ mọng lại thêm áo sơ-mi hường chóe, lên giường để tranh nội y với nhau thì được."

Quen nhau đã hơn bốn năm, cô vẫn suýt sặc rượu trước cách nhận xét đàn ông mang phong cách "Cáo" kia. Cô nghiêng đầu, nhìn theo tầm mắt của Cáo rồi lắc đầu xem thường với hàm ý trêu đùa thân thiết: "Bà đúng là già cả nên mắt hom hem. Nghĩ sao mà bảo em khen bé trai đang 'hót' ấy? Nhóm lão Tim, sơ-mi xanh đậm, không thắt cà-vạt."

Thêm lần nữa, Cáo hướng mắt theo chiếc cốc của cô. Chập lát sau, Cáo gật gù: "Khi nãy, chị có lướt qua, nom cũng tươi ngon phết! Dáng cao, gu thời trang ổn lại có khí chất đàn ông. Nói chung hàng ngon sẽ không đến phiên cô, quên khẩn cấp đi." Nói xong, Cáo cười rất đểu giả. May là chung quanh, tất thảy đều đang hướng mắt lên sân khấu hoặc giả bận rộn giao tiếp nên chẳng ai chú ý đến hai vị khách nữ đại diện cho một tổ chức thiện nguyện, nhẽ ra nên có tác phong chừng mực, khẩu khí đoan trang là bọn họ. Khốn nỗi, cả hai dù cung cách vẫn điềm đạm, thi thoảng lại vỗ tay theo phong trào nhưng những mẫu đối thoại thì vô cùng không đoan chính.

Cô chép miệng, ch