
a hộ người khác dẫu xe luôn là niềm yêu thích, nhất là những dòng "cơ bắp". Mắt cô vẫn dính chặt vào chiếc GMC, nói qua âm giọng chân thành đầy thiện cảm: "Anh thật lạ! Ở đây, người ta hầu hết sẽ chọn Audi, Mer (Mercedes-Benz), B (BMW), To (Toyota),... chứ chẳng mấy người muốn bỏ ra số tiền tương đương, thậm chí nhiều hơn để mua về một chiếc GMC - dòng xe Mỹ vừa tốn hao nhiên liệu vừa không có thương hiệu sang."
Trai đẹp trầm giọng, âm điệu không quá lạnh, một phần kiêu ngạo chín phần tự tại: "Lại có kẻ ngớ ngẩn đến độ cố chứng tỏ bản lĩnh chỉ qua một chiếc xe? Nó đơn thuần là phương tiện di chuyển, thích và hợp thì mua." Dứt lời, anh cong đuôi mắt dài nhìn cô, nét thú vị lưu lại trên vành môi: "Em muốn lái thử?"
Mắt vẫn không rời khỏi đầu xe vuông, góc cạnh với tấm thoát nhiệt hình lưới bằng kim loại sáng bóng, môi cô hơi trễ xuống, tiếc nuối: "Tôi chưa có giấy phép!"
"Không quan trọng, chỉ cần em thích..." Chưa dứt câu nói, trai đẹp bỗng ngừng hẫng rồi gật nhẹ: "Em đã uống không ít, tôi cầm lái sẽ tốt hơn."
"Anh cũng đã!" Cô nghiêng đầu nhìn trai đẹp, nháy mắt trêu đùa khi tay chạm nhẹ vào chiếc túi xách trên vai. Thật ra cô có giấy phép lái ô tô, còn lái rất "lụa" nhưng không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và chiếc Yukon chí yêu này thuộc về bạn giường một đêm nên dẫu có hứng thú đến đâu cũng nên chừng mực.
"Hai cốc sâm-panh, em nghĩ đủ say?" Trai đẹp cũng đáp trả cô bằng cái nháy mắt đẹp chết người, đủ khiến bão lòng ai đó nổi lên. Tất nhiên, anh không nhìn thấu hoặc giả đang cố tình lờ đi khi điềm đạm mở cửa xe, đỡ cô bước vào vì sàn xe khá cao so với vóc dáng phụ nữ Á Đông. Đợi cô yên vị, anh mới đi vòng sang bên kia.
Trai đẹp chậm rãi khởi động, tiếng máy xe khá lớn nhưng vận hành rất đầm. Bên cạnh anh, cô vẫn chưa hết háo hức đưa mắt quan sát nội thất. Tất cả đều không giống nguyên bản, cô thầm nhận định trai đẹp thuộc típ đàn ông có phẩm vị bởi cô luôn quan niệm rằng, nhìn đàn ông trước tiên phải nhìn giày và chiếc xe anh ta đi. Giày không nhất thiết là hàng cao cấp, xe không cần thương hiệu đình đám nhưng nhất định phải phản ánh rõ cá tính chủ nhân. Một anh chàng dù đẹp trai, học thức, nho nhã, giàu có mà đi một đôi giày bẩn, thiếu tất, không phù hợp hoặc lái một chiếc xe kệch cỡm, chạy theo thời cuộc thì cũng vứt.
Tuy nhiên, càng thưởng thức trai đẹp bao nhiêu thì tâm lý đề phòng lại dâng cao bấy nhiêu, cô bắt đầu băn khoăn với quyết định "phá đảo" của mình. Rõ ràng anh không là cừu non, cô cũng chẳng dám nhận mình là sư tử. Vì vậy cô quyết định dựng tường cao trước khi gió thổi đến: "Có lẽ lời này của tôi là thừa thãi nhưng tôi muốn nói rõ, chúng ta làm tình tất nhiên sẽ có những nụ hôn; anh có thể hôn bất kỳ vị trí nào ngoại trừ môi."
Đuôi mắt dài chỉ nhếch nhẹ lên, trai đẹp liếc ánh mắt truy cầu một lời giải thích về cô rồi lập tức nhìn thẳng về phía trước. Xe vẫn len lỏi giữa dòng giao thông tấp nập đêm cuối tuần với tốc độ nhanh ổn định.
Phản ứng ôn tồn ấy khiến cô ngạc nhiên, trái ngược với hầu hết những bạn giường tiềm năng trước đây. Một nửa trong số họ lập tức phản đối hoặc dùng câu lời có cánh nhằm thuyết phục cô tin rằng đôi bên sẽ có tương lai xa; nửa còn lại nhanh chóng đồng ý dẫu không nhiều người tuân thủ giao hẹn. Kết quả là cuộc vui thường kém vui và dừng lại nơi lưng chừng con dốc. Khi đưa ra yêu cầu này, cô đã chuẩn bị tinh thần tốn tiền taxi vô ích nên câu giải thích cũng lần lữa hồi lâu mới được cất lên. Giọng cô chậm rãi: "Tôi vốn là mẫu phụ nữ bừa bãi trong quan hệ tình dục, chỉ không bừa bãi với nụ hôn của mình."
"Được!" Trai đẹp đáp nhanh bằng nét mặt nghiêm túc, đủ khiến đối phương tin tưởng. Nói xong, anh giảm tốc độ, vừa nhá đèn xin vượt làn đường vừa lướt nhanh ánh mắt kì lạ ngang qua gương mặt tĩnh lặng của cô: "Tôi không nhìn ra em là mẫu phụ nữ buông thả, vì thế em không nên tự hạ thấp bản thân mình."
Cô chẳng muốn bận tâm đến những câu lời ý chừng muốn ủi an kia nên nhạt nhòa hướng mắt về hàng cây cổ thụ lẻ loi trong ánh đèn vàng bên đường. Sự im lặng được giữ cho đến khi trai đẹp quay đầu xe rồi rẽ vào đại lộ dẫn ra khu ngoại ô Tây Nam: "Chúng ta đang đi đâu?" Cô không giấu vẻ hoài nghi trong câu hỏi.
"Nhà tôi!" Trai đẹp buông lời, môi ẩn hiện ý cười như đọc được suy nghĩ của cô: "Em sợ?"
Quay mặt sang nhìn trai đẹp bằng ánh mắt hững hờ, cô cười nhạt: "Tôi chỉ có một chiếc điện thoại đáng giá vài triệu đồng cộng với bốn mươi lăm cân xương da hòa lẫn máu nhạt, lại quá tuổi để bán vào nhà thổ. Hơn nữa, chị tôi biết tôi đi cùng anh, sao tôi phải sợ? Nhẽ ra anh mới là người nên sợ." Đoạn, cô bật cười giòn tan, tỏ ý trêu đùa không chút giả tạo. Thật ra, cô mặc nhiên tin tưởng dẫu đôi bên biết nhau chưa đến hai giờ, thậm chí anh tên gì cô cũng không buồn hỏi. Đôi khi... lòng tin chẳng cần có lí do cụ thể.
Trai đẹp cũng cười theo cô. Lại là một nụ cười đẹp đến kinh hồn người, vừa dịu dàng vừa gợi cảm khiến cô phải lúng túng quay mặt đi. Nếu anh k