
hông là bạn giường đêm nay, cô nhất định sẽ cắn vào vành môi căng dày ấy một lần thật mạnh, sau đó đĩnh đạc quay lưng. Thật tiếc, cô và anh sẽ làm tình! Những suy nghĩ vẩn vơ bỗng chốc tràn ngập, cô lắc đầu nhè nhẹ như tự gạt bỏ chúng ra khỏi tâm trí và cất tiếng véo von: "Nể tình chiếc Yukon, tôi lắm lời khuyên anh thế này, đừng nên dễ dãi đưa phụ nữ về nhà. Hậu họa khôn lường!"
Cô dứt lời khá lâu vẫn không thấy trai đẹp có phản ứng gì nên cũng lơ đãng tựa đầu vào ghế, dùng ngón tay vẽ những vòng tròn ngoằn ngoèo lên cửa kính như một cách giết thời gian. Vẽ vời chán chê chừng mươi phút, cô lấy điện ra xem giờ rồi gọi cho Cáo. Sau khi biết Cáo đã về đến nhà an toàn, cô liền chu đáo nói: "Chị xem hàng ăn đối diện nhà còn mở cửa không. Nếu còn thì chị mua hai phần cơm, mang đến chỗ mẹ con bà cụ mù hộ em nhé. Chiều em vội quá nên quên khuấy đi." Bên kia Cáo trả lời là đã mua bánh bao cùng cháo thịt băm cho họ, cô mới thở phào nhẹ nhõm, trò chuyện thêm dăm câu và tắt máy.
Cất lại điện thoại vào túi xách, cô ngước mắt nhìn trời đêm đen kịt qua ô kính hẹp: "Có lẽ là đêm nay lại mưa to, chẳng biết..." Không nói hết lời, cô chợt nhớ bên cạnh mình còn một người lạ, vì thế chỉ thở dài thay cho câu xót thương hoàn cảnh hai mẹ con bà cụ mù đang cố tựa vai nhau đi trọn kiếp người chẳng mấy vui này. Bà cụ đã gần tám mươi, mù lòa, mỗi ngày mò mẫm bán từng tấm vé số may mắn cho đời, đổi về dăm đồng bạc để nuôi cô con gái kém trí hơn năm mươi tuổi đầu vẫn như đứa bé lên ba. Họ không đủ tiền để thuê phòng trọ nên đành mượn hiên nhà người làm chốn dung thân cho mình. Những đêm mưa gió, hai mẹ lại dắt díu nhau đến bãi xe của khu chung cư gần đó trú nhờ. Cáo và cô phát hiện ra họ cách đây chừng nửa năm, chị em cô cũng chẳng giàu có nên chỉ biết sẻ chia tình tha nhân bằng hai phần cơm vào mỗi đêm muộn, bất kể bão táp hay công việc bận rộn.
Trai đẹp thinh lặng lắng nghe cuộc hội thoại cũng như thầm quan sát từng biểu hiện trên nét mặt cô. Dẫu chỉ là thoáng chốc qua đường, cô cũng tuyệt đối không cho phép người khác có cơ hội hiểu nhầm rằng cô đang "diễn" vở kịch thục nữ xưng thiện tâm. Anh ngầm nhận định và đột ngột tấp xe vào lề, mặc kệ biển cấm đỗ. Cô cũng phát hiện ra sự bất thường, liền lấy xuống nét cảm thông trên gương mặt để đối diện trai đẹp bằng vẻ thản nhiên có phần hờ hững. Trai đẹp chăm chú nhìn cô bằng tia mắt hỗn tạp, rất lâu sau đó mới cất lời: "Em biết tôi là ai không?"
Ơ hờ nhún vai, cô thành thật đáp nhanh chẳng chút băn khoăn: "Là khách hàng của HADA, chẳng lẽ không phải?" Nghĩ đến việc trai đẹp nói dối, lòng cô bỗng gợn lên những bọt sóng oán trách nên ánh mắt càng thêm xa lạ mông lung. Tuy nhiên cảm giác ấy vội đến rồi cũng vội đi bởi anh và cô có là gì trong nhau để ai phải chân thành với ai. Đôi môi đã phai sắc son thắm cong lên thành nụ cười tươi mà chẳng tươi.
Mặt đối mặt cùng cô, trai đẹp thoáng sững sờ khi nhìn vào đáy mắt dịu vợi những áng mây giăng thấp ấy. Chân mày anh cong xếch lên, tạo thành dăm rãnh nhỏ trên ấn đường như có điều suy tư. Rồi đột ngột, anh nâng niu cầm lấy bàn tay cô, đặt lên ngón áp út một nụ hôn dịu dàng đủ nóng rẫy đủ chừng mực. Ánh mắt anh rực sáng lấp áp cả ánh đèn đêm.
Cô cau mày cảnh cáo trai đẹp rồi nhanh chóng thu tay lại. Nét mặt trai đẹp trầm ổn, chỉ thấp thoáng ý cười không thể đọc vị. Xe lại tiếp tục hành trình. Chốc vui đêm nay vẻ chừng không bình thường khi bạn giường là một người đàn ông kiệm lời, tâm tư khó đoán; còn lòng cô sóng vỗ chẳng yên. Cung đường cứ thế kéo dài cho đến khi cô cảm thấy bức bối, muốn tìm lại sự tự nhiên nên có giữa hai bạn giường: "Vậy... thật ra anh là ai?"
"Có thể tôi chưa nói thật, tuy nhiên tôi cũng không nói dối. Em có thể an tâm!" Dứt lời, nét cười trong mắt trai đẹp càng thêm sâu. Đó là một nụ cười bằng mắt tuyệt đẹp, mang đến cho người đối diện cảm giác yên ổn.
Không khí lại trầm lắng xuống, cô đưa mắt nhìn đoạn đường xe đang đi qua. Khu trung tâm huyên náo đã lùi lại sau lưng, vùng ngoại ô an tĩnh dần hiện ra. An tĩnh đến kì lạ như chính người bạn giường bên cạnh cô lúc này. Thời niên thiếu cộng thêm công việc giúp cô tôi luyện khả năng nhìn nét mặt người khác khá tốt nhưng lúc này, cô đành bất lực trước những tâm thái phức tạp của đối phương.
Xe vượt qua đoạn vành đai lại vào đường dẫn, chuyển sang cao tốc. Cô bắt đầu mất phương hướng và không kiềm được sự cáu gắt trong âm giọng: "Rốt cuộc là nhà anh ở đâu?"
Trai đẹp liếc mắt nhanh qua nét mặt kém vui của cô và hóm hỉnh bật cười thành tiếng như thể đã đoán biết cô đang lo âu điều gì. Anh dùng hai ngón tay véo nhẹ cằm cô, nhẹ giọng trấn an: "Đừng vội! Qua hết đoạn quốc lộ này là đến."
Nghe vậy, cô chỉ im lặng gật đầu, không nói gì thêm dẫu lòng có hơi xót khi nghĩ đến cước phí taxi của ngày mai nhưng bù lại là bữa đại tiệc thịt tươi vừa ngon vừa đẹp mắt. Bất giác, cô bật cười khúc khích rồi ngỡ ngàng nhận ra rằng, bản thân đang mặc định sẽ ở cùng trai đẹp trọn đêm nay - điều xưa nay chưa