XtGem Forum catalog
Đôi Cánh Mang Tên Anh

Đôi Cánh Mang Tên Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322351

Bình chọn: 10.00/10/235 lượt.

c trúng phải mỹ nam kế của hắn.( chậc chậc )

Dù sao đi dạo suốt buổi cô cũng đói bụng, thôi thì theo hắn vào ăn một bữa miễn phí!

Nơi hai người vào là một quán ăn truyền thống Nhật Bản.

Phía trong được bày biện theo cách cổ xưa. Tất cả bàn ghế, thìa đũa đều được làm từ tre. Bên trên còn treo đèn giấy vẽ đủ thứ liên quan đến văn hóa Nhật Bản cùng các địa danh nổi tiếng.

- Cô thích nơi này chứ?

Thấy cô mãi ngắm những chiếc đèn lồng, Nhật lên tiếng.

- Tôi cũng vài lần đến Nhật nhưng chưa bao giờ vào quán ăn truyền thống như thế này.

An trả lời rồi hướng mắt nhìn cô nhân viên mặc Kimono đỏ đang mang món ăn đến.

Những món ăn bày ra trên bàn đủ sắc màu hấp dẫn khiến cô không kiềm được nụ cười đã muốn ngoác rộng.

Dương Nhật nhìn dáng vẻ này của cô cũng cười hứng thú.

Đâu phải chỉ áp dụng với con trai, theo đuổi con gái cũng có thể đi qua đường dạ dày vậy!

Anh đẩy một đĩa thức ăn đến trước mặt cô.

- Cô thử đi! Đây là món Sashimi làm từ các loại hải sản tươi sống. Nếu Sushi là biểu tượng của văn hóa ẩm thực Nhật Bản trong các bữa tiệc truyền thống thì Sashimi chính là “Nữ hoàng” của hương vị tinh khiết đến từ đại dương bao la.( p/s tg thấy trên báo mạng nói thế )

An trầm trồ, gắp một miếng cho vào miệng.

- Ồ, ngon quá! Anh có vẻ hiểu về các món ăn Nhật.

Dương Nhật cũng cắn một miếng.

- Tôi đã từng đọc qua trên một tờ rơi quảng cáo thôi!

- Còn món này là gì?

- một món chiên nổi tiếng ở đây.

Suốt bữa ăn, anh liên tục giới thiệu cho cô những món ăn nổi tiếng của Nhật và đưa cô nếm thử hết tất cả. Anh còn giới thiệu cho cô những món đặc trưng của Pháp, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc... Thái độ của cô đối với anh cũng dần cởi mở hơn.

Nhìn Âu Dương Nhật cứ tươi cười suốt buổi lại nhiệt tình nói chuyện với mình, Minh An đã vô tình phá bỏ hàng rào đề phòng với anh.

- Tôi nghe bọn Phong, Vũ kể, cứ tưởng anh chỉ biết thao tác, lập trình và xử lí những con số khó nhằn trên máy tính, không ngờ anh còn am hiểu cả lĩnh vực ẩm thực này.

Âu Dương Nhật nâng ly trà lên nhấp, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô. Anh không hề che giấu nụ cười thỏa mãn khi được cô khen.

- Nếu cô muốn tôi có thể dẫn cô đến một quán ăn Trung Hoa gần đây. Tôi vừa mới phát hiện nó hôm qua.

Minh An lại vui vẻ cười, ánh mắt vụt sáng rồi lại tắt.

- Thật sao? Nhưng bây giờ tôi quả thật rất no rồi, không thể ăn thêm được nữa.

Âu Dương Nhật nhanh chóng chớp cơ hội.

- Vậy đi, cô cho tôi số điện thoại, lúc nào rãnh rỗi tôi sẽ gọi cô đi ăn!

Minh An lưỡng lự:

- Nhưng....

- Đừng lo, Âu Dương Quân không phát hiện đâu!

Anh nói xong không quên nháy mắt với cô cùng khuyến mãi một nụ cười mê hoặc. ( ai thèm )

____Yun_Coi___



Chiếc xe mui trần trắng đỗ trước mặt khách sạn.

Âu Dương Nhật nhanh chóng xuống xe bước sang mở cửa cho Minh An.

Anh mở thùng xe rồi lấy đống túi xách đưa cô.

- Có cần tôi mang lên giúp không?

Cô cười, nhận lấy từ tay anh.

- Không cần đâu, tôi có thể tự làm mà!

Nhật lại nhìn cô cười:

- Vậy chúng ta liên lạc sau nhé!

- Ừm.Tạm biệt!

Nhìn bóng chiếc mui trần hòa vào dòng xe tấp nập, cô mới xoay người vào khách sạn.

Trước cửa phòng, An đang loay hoay lấy chìa khóa thì cửa đột nhiên mở ra, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào trong.

Còn chưa kịp định thần thì cô đã bị người nào đó xoay người ép mình vào cánh cửa.

Cô hốt hoảng:

- Âu Dương Quân! Anh...

Cô rõ ràng cảm nhận được sự tức giận bừng lên trong anh, cũng mơ hồ hiểu được nguyên nhân anh tức giận.

Minh An muốn lên tiếng giải thích nhưng tình hình không cho phép.

Cô không thể nào thoát khỏi vòng tay của anh vì vậy đành phải đứng yên bất động, để mặc anh tùy ý dây dưa trừng phạt.

Đến khi không thể thở nổi nữa, cô mới dùng tay đẩy người trước mặt.

Âu Dương Quân ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé.

Không khí yên tĩnh bao trùm thành một màn mờ ám, chỉ có hơi thở nóng hổi của hai người quyện vào nhau.

Minh An sau khi lấy lại hô hấp ổn định thì từ từ ngẩng mặt nhìn anh.

- Anh thấy rồi?

- Thấy gì?

Âu Dương Quân vẫn nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực nhưng trả lời bằng chất giọng nhàn nhạt.

- Tôi và Âu Dương Nhật!

- Hai người như thế nào?

- Tôi tình cờ gặp anh ta trên đường.

- Rồi sau đó?

- Chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm rồi anh ta cho tôi đi nhờ xe về khách sạn!

Minh An thành thật trả lời.

- Vậy còn những thứ này?

Âu Dương Quân hất mặt nhìn đống túi xách dưới sàn. Ánh mắt hiện lên những tia lạnh lẽo.

- Là tôi mua trước khi anh ta đến, anh đừng hiểu lầm!

- Tôi tin em!

Anh cúi đầu, hít lấy hương thơm dễ chịu trên mái tóc óng mượt.