XtGem Forum catalog
Đôi Cánh Mang Tên Anh

Đôi Cánh Mang Tên Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322362

Bình chọn: 9.00/10/236 lượt.

>Minh An chưa thích ứng với hành động này nên rướn người tránh khỏi.

- Em tránh tôi?

Anh hỏi.

Minh An đỏ mặt trả lời:

- Tôi... nhột!

Câu nói của cô thành công xua tan cơn giận trong anh.

Âu Dương Quân từ từ giảm lực ở cánh tay ôm cô, dùng một tay nâng cằm cô lên.

Trông thấy đôi môi anh đào của cô bị anh làm cho sưng đỏ, anh không kiềm được nở nụ cười mê hoặc.

- Em về rồi thì nghỉ đi!

Nói xong, anh buông cô ra, mở cửa đi thẳng về phòng của mình.

Minh An vừa bị anh dọa cho phát hoảng thấy anh rời đi thì thả người xuống giường, đánh một giấc đến tối.

----------

Trăng đã lên.

Vầng trăng tròn chiếu xuống ánh sáng bàn bạc khắp khuôn viên ngôi biệt thự rộng lớn.

Không khí đêm hè mát mẻ, dễ chịu.

Trong vườn, những bông hoa hồng đung đưa trước gió vui vẻ nằm dưới tán cây rộng.

An đã trở về nước cả tuần nay. Mọi hoạt động của cô đều diễn ra bình thường như chưa hề có những sự kiện xảy ra trước đó. Tuy nhiên hiện cũng có vài điều thay đổi.

Chẳng hạn như, thỉnh thoảng, Quân công khai nắm tay cùng cô đến công ty hay ôm cô ngay trước mặt người khác nếu anh muốn. Những lúc đó, cô ngoài việc ngượng đỏ cả mặt thì cũng chỉ biết chui vào lòng anh ẩn nấp.

Chẳng hạn như, bây giờ trong phòng, Minh An đang ngủ say thì chuông điện thoại reo liên tục. Cô bực mình nheo mắt nhìn dòng số nhảy trên màn hình, bấm nút nghe rồi quát:

- Dương Nhật, nhà anh không có đồng hồ hả? Có biết mấy giờ rồi không?

Phía bên kia truyền đến một tràng cười, giọng nói có phần châm chọc:

“Sao cô lại lớn tiếng thế, không sợ ông chủ của cô nghe thấy sao?”

- Nếu anh nửa đêm rãnh rỗi không có việc gì làm thì ra vườn bắt dế đi, đừng làm phiền tôi!

Nói xong, Minh An dứt khoát tắt máy.

Từ lúc ở Nhật Bản trở về, hằng đêm Âu Dương Nhật nếu không nhắn tin chúc cô ngủ ngon cũng sẽ gọi điện kêu cô ngủ sớm.

Cô ném chiếc điện thoại đáng thương sang một bên rồi kéo chăn tiếp tục ngủ. Nhưng kẻ nào đó vẫn lì lợm làm cho nó réo liên hồi.

Minh An kéo chăn trùm qua đầu không thèm quan tâm.

Được một lúc, cô đành chịu thua sự kiên nhẫn của kẻ kia đã liên tục gọi cho mình hơn mười cuộc điện thoại, phải lò mò bò dậy.

Không biết kiếp trước cô làm gì mắc oán với nhà họ Âu Dương mà bây giờ lại khổ sở như thế này!

Cô nhấc điện thoại, muốn chửi cho kẻ kia một trận. Nhưng cô chỉ vừa bắt máy còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã truyền đến một giọng nói ấm áp:

“Tôi nhớ em, Minh An à! Tôi rất nhớ em!”

- Này, Âu Dương Nhật, anh sao lại...

Minh An sững người trước câu nói vừa nghe thấy.

“Em cho tôi một cơ hội được không, Minh An? Hãy cho tôi cơ hội được đi cạnh em, được nắm tay em hay đơn giản chỉ là nhìn thấy em hằng ngày thôi!”

- Tôi...

Minh An lúc này bị Âu Dương Nhật làm cho bất ngờ đến tỉnh cả ngủ. Cô mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

“Tôi nhớ em phát điên lên được, Minh An à! Em có thể gặp tôi một lát không?”

____Yun_Coi____



Công viên ban đêm vắng lặng, yên tĩnh vô cùng. Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng gió thổi vi vu.

Ánh đèn điện vàng mờ ảo chiếu rõ một bóng người mặc áo sơ mi đang đứng tựa lưng vào xe. Mắt anh hướng về phía bờ sông.

Cô điên thật rồi, sao lại nghe theo lời hắn mà đến đây chứ!( điên thật mà )

Nhưng suy cho cùng, cô cũng là một đứa con gái dễ mềm lòng. Nghe những lời tựa như khẩn thiết cầu xin đó của Âu Dương Nhật, cô không kiềm được theo địa điểm anh nói mà đến.

Minh An đã trèo tường ra khỏi biệt thự của Âu Dương Quân để tránh mấy tên vệ sĩ ở cửa. Kĩ thuật của cô thừa sức thoát khỏi sự phát hiện của họ.

Nhưng bây giờ cô hối hận rồi!

Cô không nên đến đây khiến Âu Dương Nhật ôm hi vọng để rồi sau này thất vọng.

Vừa bước đến thấy hình dáng đó, An liền quay đầu định rời đi thì bất ngờ truyền đến tiếng gọi:

- Minh An?

Cô dừng bước nhưng không quay đầu cũng không lên tiếng.

- Em đã đến sao lại còn định quay về?

Âu Dương Nhật nhanh chóng tiến đến nắm lấy cánh tay cô, giữ cô lại.

Thấy cô vẫn không lên tiếng, anh khẩn trương:

- Minh An, sao em không nói gì?

An đẩy bàn tay đang giữ tay cô ra.

- Tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn về!

Âu Dương Nhật thấy cô thái độ thật muốn rời đi liền nắm tay cô kéo lại rồi ôm chặt vào lòng.

- Em đừng đi, Minh An à! Em đừng đi!

Cô bị anh gắt gao ôm lấy thì có chút hoảng loạn, vùng vẫy muốn tránh khỏi.

- Buông ra! Buông tôi ra! Anh làm gì vậy hả?

- Làm ơn!

Chất giọng trầm buồn tràn vào tai khiến đại não Minh An tắc nghẽn, đình chỉ mọi hành động.

- Chỉ một lát thôi! Hãy để tôi được ôm em một lát!

Không gian tĩnh mịch đến vô cùng.

Cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đan