XtGem Forum catalog
Đôi Cánh

Đôi Cánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 8.00/10/386 lượt.

một giấc ngủ say, vết quầng thâm trên mắt đã mờ hẳn. Thanh Y khoác chiếc áo da ấm sực vào người rồi quyết định ra ngoài ăn.

Giờ tan tầm, xe cộ tấp nập nên đường bị tắc ùn thành một dải dài ngoằng.

Thanh Y nhăn nhó, cứ thế này thì chưa đến quán ăn, bụng cô đã dính cả vào lưng.

Cô trả tiền taxi và dứt khoác thân chinh đi bộ.

Tia nắng cuối cùng của ngày đã tắt nhường chỗ cho màn đêm bắt đầu ùa về. Những cơn gió ập đến khiến cô lạnh buốt co người dưới lớp áo. Những bông hoa ngũ sắc trong công viên biểu hiện ủ rủ chống lại cái rét, cây cối cũng trơ trụi chẳng còn chiếc lá. Không gian ngập tràn sắc xám lạnh lẽo.

Thanh Y thất thần nhìn cảnh vật mà không phát hiện rằng đằng sau có người đi theo.

Vốn là người yêu tiền nên cô vào một quán bình dân gọi đồ ăn. Thức ăn ở đây vừa sạch sẽ vừa rẻ, lại còn nhiều. Thấy và chủ mang thức ăn đến, miệng cô đã muốn cười ngoác đến tai.

Chẳng thể so được với mấy con tôm hùm trong nhà hàng lớn nhưng với con dễ nuôi như cô thì nhiêu đây đã quá đủ. Sau một hồi ngấu nghiến, cô xoa xoa cái bụng đã căng tròn, thanh toán tiền rồi vui vẻ dạo bộ.

Trên đường vắng tanh, cô bây giờ mới phát giác mình bị theo dõi.

Tuy nhiên, cô vẫn bình thản đi bộ, giọng điệu mang tính an ủi.

- Thật ngại quá, tôi đã không biết các người đi theo từ sớm. Nếu biết thì lúc nãy đã mời các người vào cùng dùng bữa rồi. Trời lạnh thế này mà đứng bên ngoài nhìn người khác ăn quả thật khó chịu!

Mấy tên đi theo biết mình đã bị phát hiện thì nhảy bổ ra chặn đường cô.

Cô đứng yên đưa mắt linh động nhìn xung quanh, chỉ có bốn tên.

- Tôi có thể giúp gì cho các anh?

Thanh Y vẫn giữ bộ dạng bình thản.

- Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi!

Một tên nữa từ đâu xuất hiện.

- Anh cứ nói!

Tên đó tiến lại gần nhưng hắn đứng ngược ánh sáng đèn đường nên cô không nhìn rõ mặt.

- Nghe nói cô là người phụ nữ của Âu Dương Quân?

Cô cười lớn tiếng như thể đang được nghe kể chuyện cười.

- Tôi không biết là anh nghe ai nói nhưng tôi nghĩ là anh bị lừa rồi. Chẳng lẽ kẻ nói với anh điều này không nói rằng Âu Dương Quân là người lạnh lùng ở mức độ nào sao?

Tên đó nghe vậy thì im lặng, hắn đương nhiên biết điều đó. Nhưng gần đây có tin đồn rằng bên cạnh Âu Dương Quân xuất hiện một đứa con gái, dù sao thì đây có thể là điểm yếu của anh ta nên không thể bỏ qua.

- Nếu các anh muốn bắt tôi để uy hiếp anh ta thì quả là sai lầm rồi.

Cô nhẹ nhàng quay lưng định chuồn lẹ nhưng bị cánh tay tên đó cản lại.

- Có uy hiếp được hay không thì phải thử mới biết. Đưa cô ta đi!

Hắn quay qua nói với bọn đàn em, bọn chúng liền xông lên. Thanh Y một chọi bốn xử đẹp, lại quay qua đối phó với tên vừa nói chuyện với cô. Hắn có vẻ là kẻ có khả năng nhất trong cả bọn.

Hắn cười:

- Âu Dương Quân đúng là kẻ đáng nể, ngay cả người phụ nữ của hắn cũng là hàng cực phẩm. Bọn ta đã đánh giá thấp cô.

Thanh Y một cước đá vào bả vai hắn, lên tiếng phản bác:

- Đã bảo là tôi không phải! Tôi chỉ là thuộc hạ của anh ta thôi, mà bên cạnh anh ta có bao nhiêu là thuộc hạ chứ, sao lại cứ nhằm vào tôi?

Tình hình nếu tiếp tục sẽ không có lợi cho cô nên nhân lúc hắn lùi lại tránh cú đá của mình, cô thu chân nhanh chóng quay người chạy. Ba mươi sáu kế vẫn là tẩu vi thượng sách. Phía sau, hắn hô hoán bọn đàn em đang nằm bẹp giữa đường đuổi theo.

Thật là người tính không bằng trời tính, trên con đường vắng tanh cô lại bắt gặp một đám trẻ con đứng tụ tập chơi giữa đường.

Cô sợ bọn phía sau nếu chạy đến đây sẽ làm bị thương mấy đứa trẻ này nên chạy vòng sang đường khác. Nghe thấy tiếng bước chân của bọn đuổi theo đã đến gần, cô liền tăng tốc, phát huy khả năng chạy tốc độ của mình.

Chạy được một đoạn, cô đột nhiên dừng lại.

Ngõ cụt!

Không biết hôm nay cô bước chân trái hay chân phải ra khỏi cửa mà gặp vận đến thế. Đang định quay lại chạy theo hướng khác thì đã thấy bọn đuổi theo hổn hển thở dốc đứng chặn đường lui.

Cô bị bao vây bốn phía.

Sau vài giây lấy lại hơi thở, tên đứng đầu tiến tới ra chiêu hòng tóm lấy cô.

Cô xoay người, bắt trúng tay hắn. Vừa lúc đó, gương mặt hắn biến đổi sang vẻ sợ hãi:

- Âu... Âu Dương Quân!

Cô thả lỏng lực ở cánh tay, quay đầu nhìn.

Nhưng...

Chỉ là con đường nhỏ vắng tanh đầy gió không bóng người.

Hắn lừa cô!

Vừa phát hiện mình bị lừa, Thanh Y nhanh chóng xoay người lại đã bị hắn nhân cơ hội lật ngược tình thế.

- Hừ, chỉ nghe đến tên đã ngay lập tức nhìn theo, còn nói không phải người của Âu Dương Quân!

Nghe giọng điệu mỉa mai của hắn, cô không khỏi tức giận, định mạnh tay hơn đã bị hắn chụp thuốc mê lên mũi. Cô nhanh chóng hất cánh tay cầm chiếc khăn tẩm thuốc của hắn ra nhưng hơi thuốc đã xộc đến trung ương thần kinh.

Thật buồn ngủ!