XtGem Forum catalog
Đôi Cánh

Đôi Cánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323922

Bình chọn: 7.5.00/10/392 lượt.

lợi giảo hoạt.

Hôm qua, lúc anh đạp nát cánh cửa sắt bước vào, đập thẳng vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh Thanh Y như con chim bé nhỏ, yếu ớt không sức sống. Cô bị trói ngồi trên ghế, đầu gục xuống. Cảm giác phẫn nộ và thương xót dâng đến đỉnh điểm, chỉ muốn ngay tức khắc bẻ gãy cánh tay đang cầm dao đặt trên cổ cô.

Lúc chạm đến thân người mềm nhũn, anh vội nâng mặt cô lên. Vệt máu đỏ chảy dài trên khóe môi anh đào khiến anh thật nhức mắt.

Thương trường đấu đá và cuộc sống tàn nhẫn đã tôi luyện anh trở nên chai sạn với những cảm xúc. Vậy mà một cô gái bé nhỏ như cô đã khiến tất cả chúng sống lại, từng cảm xúc một. Lòng anh lại mạnh mẽ trào dâng một cảm giác muốn bảo vệ...

---------

Khi Thanh Y tỉnh dậy, mặt trời đã treo trên đỉnh từ bao giờ.

Cô dụi dụi mắt, mơ hồ nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.

Cô giật mình nhìn quanh. Đây chẳng phải phòng của cô sao? Cô về đây bằng cách nào chứ, hay đây là cô đang nằm mơ?

Hồi sau, khi đầu óc tỉnh hẳn, cô mới phát hiện.

- Âu Dương Quân, anh ta đã đến sao?

- Đúng thế, anh ấy đã đích thân vác xác cô về đây!

Vũ bất ngờ xuất hiện từ sau cánh cửa, trả lời câu hỏi của cô.

Thấy cô vẫn đang ngơ ngác, anh cười.

- Cả đêm hôm qua anh ấy không ngủ, nhặt xác cô về lại ngồi trông. Anh ấy vừa mới về phòng nghỉ ngơi.

- Thật ư? Anh ta chấp nhận trao đổi gì đó với tên ấy à?

Vũ đến gần, vò vò đầu cô khiến mái tóc chưa chải rối tung một mảng.

- Cô nghĩ anh Quân là ai hả? Tên đó muốn đổi liền đổi được sao? Cũng không xem người hắn động vào là ai!

Thanh Y bực mình vì bị vò đầu, cô giơ tay hất tay Vũ ra.

- Thế tên đó bây giờ thế nào?

- Cô không phải thông minh lắm à? Hay bị ngửi thuốc mê đến lú lẫn đầu óc rồi, sao không tư mình suy nghĩ lấy?

- Anh đừng dài dòng, nói tôi nghe đi!

Thanh Y lại giở trò dụ dỗ, trưng ra vẻ mặt đáng thương.

Vũ biết tỏng mấy trò vặt của cô nhưng cũng vui vẻ giải đáp:

- Đại khái thì... hắn tiêu rồi!

Vũ lấp lửng trả lời với giọng điệu như mang tính cảm thông, muốn trêu chọc khiến cô tò mò.

- Dùng đầu gối suy nghĩ thì tôi cũng biết điều đó mà, đụng vào Âu Dương Quân thì sao được yên.

Thấy Vũ vẫn cười cười, không có ý định nói tiếp, cô tăng lớn âm lượng.

- Này, anh không định nói chi tiết cho tôi à?

- Chỉ trong một đêm, Trần An đã trở thành kẻ trắng tay khuynh gia bại sản, nợ nần chồng chất. Bao nhiêu bí mật đen tối của công ty ông ta đều được công khai, trong đó có cả việc trốn thuế và rút tiền công quỹ đến hàng tỉ đồng. Sau khi tin đó được truyền hình cho lên sóng sáng nay, ông ta đã bỏ trốn chạy tội. Bên cảnh sát đã cho phát lệnh tìm kiếm. Và bây giờ, tôi nhận được tin ông ta nhảy sông tự tử với cánh tay bên phải đã bị gãy.

Vũ dừng lại nhìn Thanh Y.

- Cô còn muốn biết gì nữa?

Thanh Y lạnh người khi nghe Vũ kể lại, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

- Thật thê thảm đến mức đó sao? Cũng tại ông ta cố chấp không chịu nghe lời tôi. Tôi đã bảo mình chỉ là con chốt trong bàn cờ của Âu Dương Quân rồi mà ông ta không chịu nghe. Bây giờ thì thành ra hại người hại mình.

Vũ thật muốn nói với cô rằng quân chốt trong bàn cờ vua có thể phong hậu hoặc bất kì quân nào khác mà nó muốn.

Chỉ trách Trần An không đủ năng lực, cầm trong tay con ách bích mà không biết duy trì ván bài để dẫn đến thua đậm như hôm nay.

Thanh Y lại tiếp lời:

- Nhưng sao ông ta nhảy sông mà lại bị gãy tay?

- Cánh tay đó tối qua đã cầm dao đặt lên cổ của cô và bị anh Quân một phát dứt khoác bẻ gãy. Thôi được rồi, tôi sang xem cô đã tỉnh chưa mà nhắc nhở cô từ nay đi đâu thì cũng nên cẩn thận, không phải lúc nào cũng may mắn như lần này đâu. Tôi về ngủ tiếp đây, tối qua tìm cô cả đêm, chỉ mới chợp mắt được một lúc.

Vũ vươn vai ngáp dài rồi quay lưng bỏ đi. Anh vừa đến cửa thì nghe tiếng Thanh Y đằng sau:

- Cảm ơn!

Vũ mở cửa, quay lại cười với cô:

- Đi mà cảm ơn anh Quân ấy!

Thanh Y gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng đáp trả. Cô rón rén mở cửa.

Sau cuộc nói chuyện với Vũ, Thanh Y làm theo lời anh, nhảy xuống giường đi tìm Âu Dương Quân nói lời cảm ơn.

Để tỏ lòng thành, cô xuống bếp định mang trái cây lên cho anh nhưng nghe đầu bếp nói anh vẫn chưa ăn gì từ tối qua nên quyết định cùng đầu bếp làm bữa trưa.

Nhẹ nhàng đẩy cửa, cô mang thức ăn tiến vào.

Âu Dương Quân đang nằm yên trên chiếc giường ngủ rộng lớn bằng gỗ.

Đổi lại vai trò lúc sáng sớm anh ngắm cô ngủ, bây giờ lại thành ra cô bê khay thức ăn thơm lừng đứng bất động nhìn anh.

Đây là lần đầu cô nhìn kĩ những đường nét trên gương mặt anh ở cự li gần thế này. Đôi mày dài rậm thể hiện chủ nhân của nó là một người bản lĩnh. Gương mặt góc cạnh nam tính toát lên vẻ đẹp trai nhưng lạnh lùng.

Ánh nắng xuyên qua tấm kính