e... ọe...
Toàn bộ thức ăn chưa tiêu hóa hết trong dạ dày Thanh Y đều trào ra ngoài, rơi ngay trên đầu và mặt tên Hawk. Có cả một miếng gân bò còn nguyên hình dạng nằm chễm chệ trên áo hắn.
Mặt hắn tối sầm, dùng tay gạt thứ dịch lỏng có mùi chua đặc trưng trên mặt.
- Mày dám!
Hắn vươn người tung một bạt tai vào má trái của Thanh Y khiến đầu cô ngẹo sang một bên. Nhưng sau đó, cô dùng lưỡi dồn tất cả chất dịch sót lại trong miệng rồi phun thẳng vào mặt tên xã hội đen trước mặt
- Phần này là tặng kèm miễn phí, không cần cảm ơn!
Nói xong, cô nhìn gương mặt giận dữ đến đỏ gắt của Hawk mà cười sảng khoái.
- Khốn kiếp! Đợi đấy, tao sẽ quay lại thanh toán bọn mày sau!
Hawk gầm gừ rồi kéo bọn đàn em rời khỏi, chỉ để lại hai tên trong phòng canh giữ.
Căn phòng lạnh lẽo chìm trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất phát ra là từ một ngọn đèn ở góc tường.
Họa Lam vẫn chưa tỉnh. Không biết cô đã phải trải qua bao nhiêu sự hành hạ, đau khổ.
Bên kia, Thanh Y lại thất thần nhìn xuống đất suy nghĩ cách thoát thân. Cô đột nhiên cảm thấy nhớ Âu Dương Quân.
Suốt những ngày tang lễ của Nhật, anh đã không rời cô nửa bước. Nhìn thấy cô vì người đàn ông khác mà đau lòng, cảm giác của anh hẳn không dễ chịu. Vậy mà vừa xong, cô lại bướng bỉnh trốn anh đến đây để rồi bị bắt treo lên như heo sắp làm thịt.
Bây giờ, liệu anh có đang nóng lòng đi tìm cô?
Và nếu cô thật sự không thể trở về, anh sẽ như thế nào?
- Khụ khụ...
Tiếng ho khan của Vũ thành công kéo Thanh Y ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô nhìn về phía anh thì phát hiện anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt chăm chú.
Như chợt hiểu ra điều gì, Thanh Y liền dời tầm mắt xuống hai cánh tay vốn bị trói của Vũ giờ đã được tự do. Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi mỉm cười.
Cô sao lại quên mất khả năng của Vũ chứ! Người quản lí thế lực ngầm của tập đoàn Âu Dương đâu phải đơn giản.
Anh thường xuyên đối mặt với những tên trùm xã hội đen mang tầm đẳng cấp, xem nguy hiểm như người bạn thân thiết không thể rời xa. Việc có thể tự cởi bỏ dây trói chỉ là một trong số các thủ thuật thoát hiểm của anh mà thôi.
- Á, đau quá!
Thanh Y nhăn nhó, giãy giụa và không ngừng rên rỉ.
- Chuyện gì thế?
Một trong hai tên ở lại canh giữ lên tiếng.
- Tôi bị đau dạ dày!
- Đau dạ dày?
- Đúng thế, vì hai hôm nay ăn uống thất thường nên nó bắt đầu đau thắt!
- Hừ, đòi ăn ư? Nhưng ở đây không có gì cho cô em đâu! Dù sao cũng sắp được đại ca bọn ta cho đi đầu thai rồi nên hãy cố chịu đi!
- Vậy anh có thể sang đây giúp tôi xoa bụng một lúc được không? Hai tay tôi bị trói nên không làm được.
Thanh Y lại bắt đầu diễn trò.
Đôi mắt ướt át làm cho gương mặt xinh đẹp ẩn hiện trong bóng tối trở nên thật kiều diễm. Cô đã làm trò này rất nhiều lần nhưng chưa lần nào lừa được Âu Dương Quân. Tuy vậy, cách này sẽ mang lại hiệu quả tốt khi áp dụng với bọn trước mặt.
- Xoa bụng? Được, được, để tôi giúp cô em xinh đẹp!
Một tên cười nham nhở tiến đến đặt tay lên bụng Thanh Y.
- Á, đau! Đau quá!
Cô vẫn giãy giụa, miệng không ngừng la hét.
- Ồn ào quá! Câm miệng lại ngay cho tao!
Tên còn lại bực tức lên tiếng.
Lúc này, Vũ mới nói:
- Ở trong túi tao có thuốc đau dạ dày, mày hãy đến lấy giúp rồi đưa cho cô ấy đi!
- Sao mày lại giữ thuốc của cô ta?
- Vì Âu Dương Quân dặn dò chăm sóc cô ấy cho tốt nên tao thường xuyên mang theo.
Tên còn lại ngồi trên chiếc bàn gần đó nhíu mày rồi bảo đứa đang xoa bụng Thanh Y đến lấy. Nhưng tên kia đang bận giúp mỹ nhân bớt đau làm sao lại dễ dàng rời đi.
- Mày đến lấy lại đây đi! Ngồi mãi thế làm gì?
Kẻ đang ngồi uống nước sau một hồi không chịu nổi tiếng kêu la ầm ĩ của Thanh Y đành phải đứng dậy đi về phía Vũ.
- Ở đâu?
Hắn cúi người hỏi anh.
- Đây!
Vũ vừa mở miệng thì tay đã nhanh như chớp dùng phần dây trói đưa lên, mạnh mẽ siết chặt cổ kẻ trước mặt.
Nghe tiếng ư ư đằng sau, tên đang xoa bụng Thanh Y liền quay lại. Hắn trố mắt ngạc nhiên định chạy đến giải thoát đồng bọn thì cổ đã bị thanh Y dùng hai chân kẹp chặt rồi bẻ gãy. Tiếng rắc rắc của xương vang lên rõ ràng trong phòng kín.
Bên kia, Vũ cũng thả tay cho kẻ vừa bị anh siết cổ đến tắc thở rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh nhanh chóng cởi dây trói ở hai chân mình rồi chạy đến góc tường kéo ròng rọc hạ Thanh Y và Họa Lam xuống.
Thân mình bị treo suốt hai ngày đau buốt khiến Thanh Y như cọng bún mềm oặt ngã ra đất. Sau khi được Vũ cởi trói, cô mới gắng gượng ngồi dậy chạy đến bên Họa Lam.
- Chị ấy sao rồi?
Cô lo lắng hỏi Vũ đang ôm lấy Họa Lam đứng dậy.
- Không quá nguy hiểm, có lẽ là bị suy nhược!
Anh dừng lại nhìn Họa Lam bằng ánh mắt xót xa rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Người anh yêu hiện vẫn