Đôi Cánh

Đôi Cánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324685

Bình chọn: 7.5.00/10/468 lượt.

còn sống và đang nằm trong vòng tay mình khiến anh đã cảm thấy hạnh phúc.

- Tìm xem bọn chúng có súng không?

Thanh Y theo lời Vũ chạy đến bên xác hai tên đang nằm dưới đất mà mò mẫm.

Trong khi đó, Vũ dùng dây thừng mà mình vừa bị trói để buộc Họa Lam vào lưng. Thân người anh cao lớn, khỏe mạnh nên dù có mang theo cô đằng sau vẫn thừa sức hành động linh hoạt

Một lúc sau, Thanh Y quay lại đưa cho Vũ một khẩu súng ngắn còn mình giữ một khẩu.

- Tôi sẽ đi trước mở đường!

- Nếu tránh được thì hãy tránh, bây giờ chúng ta không nên bức dây động rừng. Dù sao đây cũng là địa bàn của bọn chúng.- Vũ nói.

Thanh Y gật đầu rồi nhẹ nhàng tiến đến gõ ba tiếng vào cửa. Đây là cách mà mấy hôm nay cô đã thấy bọn chúng dùng để gọi người phía ngoài.

Vừa thấy cửa chuyển động, Thanh Y lập tức lách người qua rồi đẩy nòng súng vào miệng tên đứng gác đang mở to vì kinh ngạc. Cô hất đầu ra hiệu hắn lùi ra, nhường đường cho Vũ và Họa Lam phía sau. Khi thấy họ đã đi qua, Thanh Y không lưỡng lự bóp cò. Viên đạn găm sâu ở cổ họng hắn, máu bắn ra nhuộm đỏ một vạc tường.

Tình hình này nếu không phải hắn chết thì bọn cô sẽ chết!

Sau đó, một nhóm ba người đi nép mình theo lối nhỏ đầy ngã rẽ gấp khúc như mê cung. Thanh Y vẫn đi trước, cẩn thận xem xét xung quanh rồi ra hiệu cho Vũ tiến lên.

Trên đường đi, bọn cô không bắt gặp thêm một kẻ nào khác cản trở. Không phải tên Hawk không cho người canh gác nghiêm túc mà là những kẻ đó đã bị một con người đáng sợ giết sạch.

Sau khi Thanh Y rời khỏi phòng giam không lâu, Âu Dương Quân đã đến đó. Trong mê cung dày đặc, anh như trở thành một vị Thần Chết, nắm mọi quyền sinh sát. Chỉ cần kẻ nào xuất hiện trước mặt mà không phải Thanh Y, anh đều nhanh chóng kết thúc mạng của hắn.

Hai hôm nay không nhận được bất cứ tin tức gì về cô khiến lòng anh như có ngọn lửa thiêu đốt. Sự tức giận khi biết cô dám tự mình hành động đã biến mất không còn dấu vết. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy cô, chỉ cần cô quay trở về bên cạnh thì anh sẽ bỏ qua tất cả.

Lúc xông vào căn phòng mà cô đã bị giam hai ngày qua mà chỉ thấy xác hai tên đàn em của Hawk nằm dưới đất, anh không biết là mình đang vui mừng hay hụt hẫng. Vui mừng vì ít nhất anh biết cô vẫn còn sống và thoát khỏi đây. Nhưng lại hụt hẫng khi cứ tưởng sẽ gặp được người anh mong nhớ mà không hề nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

- Đuổi theo! Dốc toàn lực tìm kiếm, bọn họ nhất định đang ở gần đây!

Sờ thấy xác của kẻ nằm dưới đất vẫn còn sót lại chút hơi ấm, Âu Dương Quân liền ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục.

Lướt qua thùng nước nối dây diện, ánh mắt anh vừa bình tĩnh lại nhuộm một màu tàn nhẫn.

Là ai? Kẻ bị đưa vào thùng nước đó để cho dòng điện chạy qua có phải là cô?

Liệu có phải cô đã trải qua những cảm giác đau đớn về thể xác không?

Âu Dương Quân cuộn chặt nắm đấm.

- Phong, bắt sống tên đó cho tôi!

Anh nhất định bắt kẻ gây ra đau đớn cho cô chịu sự trừng phạt tàn nhẫn nhất!

Phong vâng lệnh quay người chỉ đạo cho bọn thuộc hạ tìm kiếm. Trong hai ngày truy lùng tung tích của Thanh Y và Vũ, sắc mặt Âu Dương Quân lạnh lẽo vô cùng khiến Phong không thể không cẩn thận hành động. Chỉ sợ nếu không tìm ra Thanh Y, Âu Dương Quân sẽ lật tung cả thành phố này lên. Những kẻ liên quan sẽ phải nhận lấy hậu quả thảm khốc!

Sáng sớm, Thanh Y bị đánh thức bởi lũ chim ồn ào gọi nhau và vỗ cánh phành phạch bay đi bay lại.

Vậy là cô lần đầu tiên trải qua một đêm ngủ trên cây.

Đôi tay bị trói suốt mấy hôm cùng tư thế ngủ không đúng tối qua khiến cả người cô ê ẩm.

“Rột! Rột!”

Cái bụng bị bỏ đói lên tiếng biểu tình.

Liếc thấy lũ chim đang mổ những trái màu đỏ trên cây, Thanh Y cũng đưa tay với lấy một chùm. Tuy không biết loại quả lạ này nhưng cô nghĩ chim ăn được thì chắc hẳn nó không có độc.

Vừa cho xong đám quả dại vào bụng, Thanh Y phát hiện từ xa có một đám người chạy đến. Cô liền tháo đám dây leo quấn tối qua rồi rút súng, đồng thời kéo một tán lá lớn gần đó che người. Khi đám người đó đến gần cô mới nhìn rõ kẻ đi đầu không ai khác, là tên Hawk.

Thanh Y cúi đầu kiểm tra súng.

Chỉ còn một viên đạn duy nhất!

Đang định bắn chết tên ác nhân trước mặt nhưng thấy đạn còn một viên nên Thanh Y đành phải thu lại ý nghĩ.

Bọn chúng đang trốn chạy?

Đó là suy nghĩ của cô khi thấy bộ dạng mệt mỏi và hoảng hốt của Hawk cùng thuộc hạ của hắn. Nhất định là đang bị Âu Dương Quân đuổi giết!

Một đám hơn mười người uể oải chạy đến gần gốc cây nơi cô đang nấp. Lúc này cô mới nghe rõ những gì chúng nói.

- Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sớm muộn cũng bị tên Âu Dương Quân đó giết thôi!- Hawk nói.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì, đại ca?

Hawk nghĩ nghĩ một lúc rồi kéo đầu những tên bên cạnh chụm lại nói nhỏ. Thanh Y phải nằm sát người xuống cành cây và cố đưa tai xuống gần


Insane