XtGem Forum catalog
Đợi Gió Giao Mùa

Đợi Gió Giao Mùa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328971

Bình chọn: 7.00/10/897 lượt.

. Trước khi tới đây cô bé đã
lường trước được tình huống này, nhưng Lucy không thể lường trước được
nỗi đau đớn mà cô nhận được lại lớn đến dường này…

-Tớ không đùa
đâu Lucy. Những gì tớ nói là sự thật. Cậu nghĩ là tớ đã yêu cậu à. Không đâu. Tớ chưa hề yêu cậu. Tình yêu mà tớ dành cho cậu chỉ là sự hiểu lầm cảm xúc trong thoáng chốc mà thôi, nó không phải là tình yêu. Cậu hãy
thôi huyễn hoặc về tình cảm của chúng ta đi. Dù cho cậu có thích tớ như
thế nào thì tớ cũng không thể đáp lại tình cảm của cậu được đâu. Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Đối với tớ bây giờ Nhật Dạ mới là quan trọng nhất. Tớ đã suýt mất đi Nhật Dạ rồi, từ lúc cô ấy tỉnh lại tớ đã thề sẽ không bao giờ phạm sai lầm một lần nữa. Tớ sẽ đi qua Mĩ cùng cô ấy. Dù
sao cũng xin lỗi vì đã làm cậu hiểu lầm tình cảm của tớ…

-Sao cậu lại tàn nhẫn với tớ như vậy Kei ? Cậu nghĩ rằng tớ là một tượng gốm
không có trái tim, không có cảm xúc sao ? Cậu đã nói cậu yêu tớ, tớ đã
tin vào tình cảm của cậu, vậy mà tại sao bây giờ cậu lại làm cho tớ phải đau ? Tớ đã yêu Kei. Tình cảm của tớ giành cho cậu không hề hời hợt,
bây giờ cậu muốn tớ quên cậu đi sao, cậu nghĩ tớ có làm được không ?

-Thật là ngại quá Lucy. Nhưng tớ cũng không còn cách nào khác, vì tớ không hề yêu cậu, tớ không thể ép mình ở lại với cậu được. Nhưng tớ sẽ không để
cậu bị thiệt thòi đâu. Nếu cậu muốn, tớ sẽ bồi thường cho cậu những tất
cả những thứ cậu yêu cầu. Coi như là phí chia tay của chúng ta đi. Nói
đi Lucy ! Cậu muốn tớ trả cậu bao nhiêu tiền cũng được…

-Im miệng đi Kei !!!!

Bốp…!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một cú đấm được Thanh Phong giáng thẳng vào mặt Kei, cậu loạng chạng ngã
người ra sau, máu nhòe ra trên khóe miệng, những người vệ sĩ vội chạy
lại giữ chặt lấy Thanh Phong, Nhật Dạ cũng vội chạy lại đỡ Kei lên và
nhìn cậu với đôi mắt trách móc :

-Phong !!! Cậu không được đánh Kei. Nếu không tớ không tha cho cậu đâu.

Thanh Phong không để ý đến những lời nói của Nhật Dạ, cậu cố lao về phía Kei với đôi mắt trợn trừng giận dữ :

-Kei !!! Mày học đâu ra cái cách dùng tiền để thay đổi mọi thứ như thế hả.
Mày có coi Lucy là bạn hay không ? Mọi rắc rối này đều do mày gây ra,
mày đã không dám đứng ra giải quyết thì thôi, còn dám làm cho Lucy bị
tổn thương nữa, đồ khốn…

-Vậy cậu nói tớ phải làm gì bây giờ ???

Kei đấm mạnh tay vào tường gào lên giận dữ, nắm tay tóe máu, đôi mắt cậu
trong phút chốc đỏ rực, chưa bao giờ hai đứa bạn thân lại giận nhau đến
nổi này, tất cả chỉ vì một cô gái.

-Mày là đồ khốn, Kei ! Tao
không ngờ mày là kẻ máu lạnh như vậy. Ruồng rẩy Lucy. Để cô bé đứng chờ
ngoài mưa cả buổi, bây giờ còn xúc phạm đến cô ấy như vậy. Mày có còn là con người hay không ?

Thanh Phong lại lao lên nắm chặt cổ áo Kei và giáng những cú đấm tới tấp vào mặt cậu nhóc, máu nhòe ra từ miệng
Kei nhiều hơn, nhưng cậu vẫn đứng im chịu đòn, những người vệ sĩ vội xô
lại cản Thanh Phong. Thấy thái độ của hai đứa bạn như vậy, Nhạt Dạ tức
giận đi tới xô mạnh Lucy vào tường, nắm chặt lấy cổ áo cô bé, đôi mắt
xám của Nhật Dạ trợn tròn :

-Đã hài lòng chưa Lucy !!! Đi khỏi
đây mau !!! Cậu định làm Kei phải khó xử như vậy đến khi nào nữa. Kei và Phong chưa bao giờ cãi nhau, vậy mà chỉ vì cậu họ đã trở mặt với nhau.
Cậu có biết Kei và Phong nổi giận lên thì có chuyện gì xảy ra hay không ? Cậu muốn Phong phải lao vào giết chết Kei thì cậu mới vừa lòng hay sao ?

Lucy lặng người không nói gì, Thanh Phong đã bị đám vệ sĩ giữ chặt lại,
không ai dám tới can thiệp hay kéo Nhật Dạ ra nữa. Cả khu hành lang ầm ĩ cả lên. Nhật Dạ vẫn giữ chặt cổ áo Lucy và nhìn cô với con mắt đầy căm
thù, còn Thanh Phong thì đang cố thoát ra khỏi những người vệ sĩ lao vào đánh Kei…

-Tớ không còn lựa chọn nữa.

Một câu nói vừa đủ
chỉ để cho Thanh Phong nghe thấy, Kei nhìn cậu bạn mình bằng đôi mắt khổ sở, đau đớn. Thanh Phong khựng lại. Cậu không còn muốn xông vào nữa
đánh Kei nữa. Cậu hiểu được ẩn ý trong câu nói của Kei. Kei đã không còn lựa chọn nào nữa. Thanh Phong đã biết điều này, nhưng mà…

Kei tiếp tục lên tiếng cố ý để Lucy nghe thấy:

-Tớ không yêu Lucy. Tớ đã hiểu nhầm tình cảm của mình. Và tớ cũng đã xin
lỗi cô ta rồi. Cô ta còn muốn tớ phải làm sao chứ. Bỏ hết tất cả để theo cô ta à. Tớ không làm được. Tớ không thể lại làm Nhật Dạ tớ yêu tổn
thương nữa, và tớ cũng chẳng có lí do gì phải làm như vậy cả. Cách tốt
nhất để giải quyết chuyện này là dùng tiền bồi thường cho Lucy để cô ấy
quên chuyện này đi thôi.

Nhìn lên Lucy, Kei lạnh lùng:

…-Nói đi Lucy. Cậu cần bao nhiêu tiền thì mới không bám theo làm phiền tớ
nữa. Tớ không yêu cậu, tất cả những gì tớ có thể cho cậu là tiền mà
thôi. Vì vậy hãy nói đi. Tớ không muốn phải mất thời gian với cậu như
thế nữa…

-Đủ rồi…Kei !!!!

Lucy hét lên giận dữ, nước mắt
không ngừng tuôn ra trên khóe mắt, cả người cô run rẩy, Kei muốn dùng
tiền để đuổi cô đi ư ? đồ ngốc Kei, cậu nghĩ cô thích tiền như vậy h