Phong và Nhật Dạ đang gọi chúng ta kìa …
-Kệ đi !
-Mọi người đang nhìn chúng ta kìa Kei ! Kì cục quá, bỏ tớ xuống đi.
Lucy nhăn nhó giẫy loạn xà ngầu trên vai Kei khi thấy mấy người đi đường ở
xa xa nhìn xuống bờ sông nơi họ mỉm cười, nhưng Kei lại càng ôm chặt
Lucy hơn…
-Mặc kệ họ đi. Còn lâu tớ mới buông cậu ra ! Định mệnh
đã bắt Lucy phải ở bên Kei suốt đời rồi. Cậu không thoát khỏi tay tớ
được đâu, Lucy !!!! Cậu là hạnh phúc của tớ. Tớ sẽ không bao giờ buông
tay cậu ra đâu.
Lucy đỏ mặt…
Cô bé không giẫy dụa nữa…
Tất cả đã qua đi.
Vui vẻ, đau đớn, hạnh phúc, cô đơn…
Những cảm xúc và những chuỗi sự kiện vụt qua như một giấc mộng trưa hè. Thứ còn lại sau khi đã tỉnh dậy là hạnh phúc.
Hạnh phúc đã ở bên cạnh Lucy…
Cô bé mỉm cười cúi xuống ôm chặt lấy cổ Kei…
Hạnh phúc của đời cô.
The end.
Alone.
